
ra ngày mình rời khỏi Phương phủ đã cận kề. Chỉ là, nếu Đô Đô không nhìn thấy Lão phu nhân cùng phụ thân thì hắn có nhớ bọn họ không? Còn có Tiểu Cam cùng Di tẩu, bọn họ phải làm sao bây giờ? Nàng vốn định phó thác bọn họ cho Tam thẩm, hiện tại xem ra phải thay đổi kế hoạch rồi, thật đau đầu mà! Hải Đường vỗ vỗ đầu khôi phục tinh thần, nàng nhìn hai gương mặt một lớn một nhỏ đang chơi đùa, con trai cũng nháy mắt nhìn nàng kỳ quái, “Đô Đô a, nương cũng chỉ còn lại một mình ngươi”. Hải Đường cướp lại con trai từ trong tay Phương Sở Đình, nàng gắt gao ôm con vào ngực, trong lòng có chút chua xót.
“Làm gì vậy? Đừng dọa đứa nhỏ”, Phương Sở Đình sờ sờ đầu con trai, “Văn Tiệp cùng Tam thẩm không phải là không trở lại, Dục Bằng cũng sẽ không vĩnh viễn ở lại Dư Hàng”
Hải Đường thất thần trong chốc lát, “Không ở Dư Hàng cũng sẽ ở địa phương khác, làm quan thân bất do kỷ”
Phương Sở Đình cười khẽ một tiếng, “Kể cũng lạ, tại sao ngươi đối xử với Văn Tiệp thân thiết như vậy nhưng lại không ngó ngàng đến Văn Đình, Văn Tĩnh?”
Bởi vì Văn Tiệp giống ta, đều là nạn nhân bị người nhà các ngươi ngược đãi a, “Nha đầu Văn Đình được lão Phu nhân sủng ái nên sinh tâm kiêu ngạo. Văn Tĩnh, hừ, người cùng tên không hợp, ngươi sẽ không biết trong lòng nàng ta nuôi bao nhiêu quỷ. Hai người muội muội kia của ngươi không tốt, Văn Tiệp thiện lương, dễ bị khi dễ”
Phương Sở Đình nghe xong liền cười ha ha, “Nguyên lai Diệp nương tử chỉ có thể khi dễ người yếu nhược”
“Gì, ai nói, ngươi xem hai vị muội muội kia của ngươi có dám trêu chọc ta hay không?”, Hải Đường nhướng mi.
Phương Sở Đình nhìn vẻ mặt hừng hực của nàng, trong đầu liền hiện ra hình ảnh năm đó cùng Thừa Nghệ, Trầm Đường du ngoạn. Năm đó cũng là vẻ mặt này, hắn không tự chủ vươn tay chạm vào mặt nàng, “Ngươi a, mồm mép thật lợi hại”
Thân thể Hải Đường cứng đờ, có chút không quen động tác thân mật của hắn. Mặc dù nàng cố gắng giấu diếm nhưng Phương Sở Đình vẫn cảm giác được, hắn ngượng ngùng nói, “Kỳ thật Văn Đình là muội muội tốt, có thể giữa các ngươi có chút hiểu lầm, chỉ cần ngươi kiên nhẫn ở chung sẽ hiểu rõ”
Muội muội của ngươi đương nhiên đối xử tốt với ngươi, bất quá nếu so với Văn Tĩnh, Văn Đình xem như tốt hơn nhiều, chỉ là bổn tiểu thư không có hứng thú giúp ngươi giáo huấn muội muội.
Ngày hôm sau, Hải Đường mang theo Đô Đô đến Niệm Hòe Viên. Tam thẩm đang chỉ huy Thanh Nhi thu dọn đồ đạc này nọ. Sau này Khấu Nhân cùng Thanh Nhi cũng không ở lại Phương phủ, Tiểu Cam đang giúp các nàng một tay.
“Tam thẩm, người phải bảo trọng, Dư Hàng không thể so sánh với Thiên Phủ, nói với Thanh Nhi chuẩn bị nhiều quần áo một chút”
Tam thẩm ôm hôn Đô Đô, trong mắt đầy quyến luyến, “Tam thẩm biết, Hải Đường, nghe ta nói một câu, bất luận trong quá khứ các ngươi đã xảy ra chuyện gì, hãy để tất cả trôi qua đi”
Hải Đường không nói gì, nàng chỉ thở dài một hơi. Có những loại thù hận một khi vướng phải sẽ trở thành khắc cốt ghi tâm. Hiện tại bọn họ có thể ở chung một chỗ, nhưng mỗi khi hắn chạm đến nàng, Hải Đường chỉ sợ mình không thể chấp nhận được, “Tam thẩm, ta xem Hứa Dục Bằng cũng là người tốt, Văn Tiệp coi như đã tìm được lang quân để dựa vào, người cũng nên thong thả hưởng phúc đi thôi”
Tam thẩm cùng Văn Tiệp đi rồi. Ngày bọn họ rời thành, Hải Đường tiễn một đoạn đường lại thêm một đoạn đường, thẳng đến khi không còn nhìn thấy xe ngựa. Đô Đô dường như cũng hiểu được phần nào, hắn gắt gao ôm chặt nàng. Tạm biệt, những bằng hữu đối xử tốt nhất với ta ở thời cổ đại này, các ngươi nhất định phải hạnh phúc. Trong xe ngựa, hai mẫu tử nàng cũng không nói chuyện, Sở Đình chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của Hải Đường, hắn vừa định vươn tay ôm Đô Đô liền bị Hải Đường nghiêng người né tránh. Hiện tại, đứa con là tài sản duy nhất của nàng, loại cảm giác này…Hải Đường cảm thấy không thoải mái.
Hai mẫu tử Văn Tiệp đi rồi, hơn nửa tháng này, Hải Đường ngồi thẩn thờ cả ngày trong phòng, tinh thần như quả bóng cao su, làm gì cũng không cảm thấy hứng thú. Đô Đô thì khác, hắn im lặng được vài ngày liền trở thành tiểu gia hỏa như cũ. Mỗi ngày Đô Đô đều đi từ Đường Viên đến Du Viên, mỗi ngày đều có nha đầu đi theo phía sau hắn để thu dọn tàn cuộc, có lão phu nhân đứng sau lưng tiểu gia hỏa này nên còn ai dám trách cứ hắn phá hỏng này nọ?
Mấy ngày trước, lão phu nhân cùng nhóm nữ tử trong phủ thật vất vả mới có cơ hội ngồi chơi bài, vậy mà lại phát hiện thiếu mất một quân bài, Du Viên được lục soát một lần, cuối cùng cũng tìm được quân bài đó trong túi nhỏ của Đô Đô, lúc Hải Đường định mở miệng giáo huấn hắn một câu “không hỏi mà tự lấy chính là trộm cắp” thì lão phu nhân đã vội sai Như Ý đến bế hắn qua bên này. Hai ngày tiếp theo, Đô Đô khám phá “thế giới văn chương” trong thư phòng của lão gia, toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn đều bị “thế giới” này thay đổi, văn chương trong phút chốc trở thành món đồ chơi mới, vách tường trong thư phòng dày đặc “bút tích lưu niệm” của tiểu gia hỏa này, thậm chí quần áo trên người hắn cũng trở thành bức tranh thủy mặc. Tuy nhiên,