XtGem Forum catalog
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325652

Bình chọn: 8.00/10/565 lượt.

ói của phu nhân, “Đúng vậy, đầu bếp trong viện của ta xem ra vẫn còn kém tay nghề so với Hải Đường. Bữa nào đem đầu bếp kéo hết về, để Hải Đường nấu ăn là được”. Hải Đường nghe những lời này liền cảm thấy không vui, còn muốn ta trở thành đầu bếp của nhà các ngươi? Nếu bổn tiểu thư cảm thấy không thích, muốn ăn món ta nấu sao, đừng mơ!

“Thê tử của Đình Bách nói những lời này ta cũng không thích nghe, muốn kéo đầu bếp của các ngươi về cũng không sao, nhưng sau tết vài ngày bảo bọn họ làm cho ta một bàn tiệc xem thử. Lại nói lúc bọn họ vào Phương phủ chẳng phải rất tự hào bảo rằng mình am hiểu trù nghệ đó sao?”, lão phu nhân uống một ngụm rượu, đôi mắt có chút mất hứng quét nhìn nàng ta một cái.

Nhị phu nhân lập tức ngậm miệng, lão gia xem tình hình có chút không ổn liền quay sang Đô Đô, “Đô Đô, ngươi đang ăn gì mà ngon vậy?”. Tiểu gia hỏa này đang cao hứng ăn uống, hắn mở miệng đầy thịt lươn mà đáp, “Xà” (rắn). Lão gia có chút sững sờ, Hải Đường cười ngượng ngùng, “Ngày hôm qua Đô Đô nhìn thấy lươn ngo ngoe trong chậu nên muốn bắt, lúc ấy ta nói với hắn rằng đấy là xà, có thể cắn người”, tiểu gia hỏa này vừa nghe hai chữ cuối liền cất tiếng oai phong, “Ta cắn xà”, chiếc răng nhỏ dùng sức ngoạm khiến mọi người được một trận cười vang.

Sau khi ăn xong, lão phu nhân mang theo tất cả mọi người rời khỏi Đường ên, chỉ lưu lại nha hoàn cùng vài nam đinh giúp dọn dẹp. Hải Đường mệt mỏi nằm xuống trường kỷ nghỉ ngơi, vất vả mấy ngày cuối cùng đã có thể ngã lưng một chút, “Ôi, ta nói hài tử ngươi a, ngươi không nhìn thấy lão nương của ngươi mệt không thể động đậy rồi sao?”, Đô Đô đặt mông ngồi xuống đùi Hải Đường khiến nàng la lên, “Đau nha!”

“Xoa, xoa”, tiểu tử này vừa nghe nàng than mệt liền vươn bàn tay nhỏ nhắn ra sức xoa xoa đùi nàng, “Ai nha, có con thật là tốt! Đô Đô, sau này ngươi có vợ mà dám quên lão nương, để xem lão nương đánh gãy chân ngươi thế nào!”

Tiểu Tình đang dọn dẹp bên cạnh liền cười phá ra, “Tiểu thư, người nói được làm được a!”, Hải Đường trợn mắt liếc nàng một cái, “Ngươi yên tâm, con trai ta không phải là người có vợ liền quên mẹ, ta sẽ ngăn chặn mọi nguy cơ có thể phát sinh”

Hải Đường gà gật ngủ thiếp đi, thời điểm nàng thức dậy thì Đường Viên đã lên đèn, Phương Sở Đình cũng đã đến đây được một lát, hắn đang cùng Đô Đô vẽ tranh trong thư phòng, Tiểu Tình nhìn thấy Hải Đường rời giường liên gọi người dọn cơm tối. Hiện tại Tiểu Cam các nàng đã quen với việc Phương Sở Đình thường xuyên đến Đường Viên dùng cơm tối, nhân tiện cũng hình thành luôn thói quen ngồi cùng bàn dùng cơm. Đừng để bộ dáng nam tử hán cao lớn dũng mãnh của Thành Thụy đánh lừa, trước mặt Tiểu Cam hắn chỉ có thể chịu thiệt thòi, Tiểu Cam luôn mở miệng sai bảo hắn làm thứ này làm thứ kia, những lúc bị nàng ta khi dễ, Thành Thụy chỉ có thể lầm bầm trong miệng, “Nam nhân không đấu với nữ nhân, lòng dạ nữ nhân đồng dạng tiểu nhân”. Suốt bữa cơm hắn cũng không dám ngẩng đầu lên, Tiểu Cam cố tình ngồi đối diện trước mặt hắn, báo hại hắn chỉ có thể gắp những món trước mặt.

Dùng xong cơm tối, Hải Đường đi qua đi lại vài bước để tiêu cơm rồi mang gối đệm xếp lên trường kỷ để nghỉ ngơi. Phương Sở Đình đã kể chuyện xưa và dỗ con trai ngủ xong, lúc trở lại gian ngoài hắn nhìn thấy Hải Đường thoải mái như vậy liền tiến đến đoạt lấy gối đệm của nàng rồi học theo bộ dáng của nàng mà ngã lưng xuống trường kỷ. Hải Đường tức giận gãi đầu, quên đi, không so đo với hắn, nàng chạy vào phòng rồi mang ra một chiếc gối đệm khác.

“Thứ này tựa vào thật thoải mái!”, Phương Sở Đình trở mình nói chuyện với nàng.

“Thích hả? Thích thì cầm tiền đến mà mua!”, Hải Đường nới lỏng thắt lưng, đổi lại tư thế nằm thoải mái.

“Ta dùng thứ này để đổi với ngươi”, Phương Sở Đình đứng dậy rồi đi ra ngoài một lát, lúc quay trở vào hắn mang theo một vò rượu lắc lư trước mặt nàng, “Trần Niên Trúc Diệp Thanh, thế nào?”

Trc Diệp Thanh? Kiếp trước nàng có uống một loại rượu mạnh, kỳ thật cũng không phải rượu mạnh, hương vị giống rượu trái cây hơn. Hải Đường đoạt lấy vò rượu rồi chỉ chỉ vào gối đệm phía sau lưng hắn, “Nó thuộc về ngươi”. Nàng mở nắp vò rượu, một luồng hương thơm ngát xông vào mũi, hương vị so với kiếp trước còn tinh khiết hơn. Hải Đường rót rượu ra ly rồi nhắp thử một ngụm. Vị rượu thật nhu hòa, hương rượu mang theo chút cay nồng tự nhiên, đúng là hảo tửu a!

“Ai~, ngươi không rót cho ta một ly sao?”, Sở Đình trợn mắt há mồm nhìn Hải Đường ngồi nhấm nháp một mình, hằn buồn bực tự rót cho mình một ly.

“Muốn uống thì tự động tay, nếu không thì gọi tiểu lão bà của ngươi đến đây rót rượu cho”

Phương Sở Đình buông vò rượu kỳ quái nhìn nàng, “Tiểu lão bà?”, hắn lắc lắc đầu, “Cũng không biết Đại tiểu thư ngươi học đâu ra mấy câu này! Thật thô tục!”

Hải Đường không cho là đúng, nàng bĩu môi, “Cái gì thô tục? Ngươi chưa nghe qua sao?”

Phương Sở Đình mỉm cười, đưa vò rượu lên miệng uống một chút rồi ngâm hai câu thơ “Hà bại liên tàn, lạc diệp quy căn thành lão ngẫu; hoàng đạo thục, xuy khang kiến mễ hiện tân lương”

Hải Đường tà tà nhìn hắn,