
u gật đầu, “Tiểu thư, lão gia và Phương lão gia đều là hồng nhân trước mặt Hoàng Thượng, chỉ là không hiểu sao quan hệ của hai nhà không tốt. Phu nhân trước khi qua đời đã mạnh mẽ yêu cầu lão gia gả người cho Phương gia. Việc này quả thật làm khổ tiểu thư, ngày thành thân của người cô gia cũng không đến động phòng, suốt một năm qua cũng không hề gặp mặt tiểu thư. Lần đó…lúc tiểu thư tỉnh dậy…chính là lần gặp mặt đầu tiên”, thanh âm của Tiểu Tình càng lúc càng nhỏ.
Hải Đường cũng không nói gì, bỗng dưng nhớ đến lời nói của Tần di nương khi đó, “Tiểu Tình, còn vụ Tô Lam Nhân kia là sao?”
Tiểu Tình có chút nhăn nhó, “Ngày đó tiểu thư vô tình nghe bọn hạ nhân lắm mồm nói là thiếu gia sẽ cưới thêm một tiểu thiếp, lúc ấy không ai chú ý đến người, đại khái là sau giờ Dậu người quay về phòng, sắc mặt trắng bệch, một lời cũng không nói. Sau khi ăn tối người nói phải vào phòng nghỉ ngơi, lúc Tiểu Tình đi vào thì người đã…hôn mê”.
Hải Đường phất tay, “Việc này cho qua, Phương gia có những người nào?”, Tiểu Tình bắt đầu xòe tay ra đếm, “Có Phương lão thái là mẫu thân của Phương lão gia, Đại lão gia cùng Đại phu nhân chỉ có một đứa con là cô gia Sở Đình. Còn có một vị ngũ tiểu thư Văn Đình, Tần di nương chính là mẫu thân của Tam thiếu gia; Chi thứ hai có Nhị lão gia, người này không công danh, cả ngày chỉ để ý đến sản nghiệp của Phương gia, họ ngoại của Nhị phu nhân là Trầm gia, nhị thiếu gia là con trai của nàng. Ngoài ra còn có một vị Đỗ di nương sinh ra Lục tiểu thư Văn Tĩnh. Người trong Phương gia cũng không nhiều lắm, tiểu thư khuê các cũng không mấy xuất môn. Tuy nhiên, dù trong phủ có chuyện gì bọn họ cũng sẽ không làm phiền đến tiểu thư”, Tiểu Tình càng nói càng tức giận, “Đúng rồi, Tam lão gia sớm qua đời lưu lại một đôi phụ mẫu, ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ nghe bọn hạ nhân đề cập đến một lần”.
Đại khái là vậy, Hải Đường càng nghe càng đau đầu, “Được rồi, đi ngủ đi ngủ thôi”.
Mấy ngày này Hải Đường luôn thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Nàng đứng lên, xoay trở thân mình vài lần mới chịu mở mắt, “Không được, đói bụng quá!”. Nàng rời gường, mặc quần áo. Tiểu Tình bê nước ấm đến cho nàng rửa mặt. Nàng nhìn gương mặt của chính mình trong gương cảm thấy có chút xa lạ. Một gương mặt trắng trẻo mịn màng, đôi chân mày thanh thoát, mắt to linh động, mũi cao cao, môi hồng tự nhiên…trong lòng nàng sinh ra một chút ảm đạm, cảm thấy thân thể khẽ run lên, “Tiểu Tình a, trong phòng lạnh quá, ngươi đặt thêm mấy hỏa lò đi”.
“Được, đợi lát nữa ta sẽ mang thêm hỏa lò vào. Buổi tối trong phủ không được đốt hỏa lò, người ta nói rằng làm thế sẽ trúng độc than”.
“Không sao, lúc ngủ chỉ cần mở một cánh cửa sổ ra là được. Ngày mai ngươi cùng Trầm nhũ mẫu cũng mang vào phòng mình một cái hỏa lò đi”. Tiểu Tình đứng phía sau giúp nàng chải tóc im lặng một lúc lâu, Hải Đường quay đầu lại nhìn nàng hỏi, “Làm sao vậy?”
“Tiểu thư, người tâm tính thiện lương, vì sao Phương gia lại không đối xử tốt với người chứ?”
“Ai biết? Mặc kệ nó”.
Lúc ăn cháo Hải Đường chợt nhớ đến một chuyện, “Ta không cần thỉnh an Lão thái thái cùng phu nhân sao?”. Tiểu Tình đứng bên cạnh trả lời, “Lúc tiểu thư mới bước chân vào Phương gia mỗi ngày đều đến thỉnh an, chỉ là một ngày nọ Phương phu nhân nói tiểu thư về sau không cần đến thỉnh an nữa, cũng không biết vì sao?”. Hải Đường mỉm cười, còn không phải vì cái tên phu quân Phương Sở Đình chết bằm đó sao? Nếu như hắn không muốn thành thân với “ta” thì tại sao lại đồng ý kết hôn? Thật nhức đầu a!
Không đến hai ngày, Tiểu Tình và Trầm nhũ mẫu đã đem mọi thứ sắp đặt đâu vào đấy. Diệp Hải Đường nằm trên trường kỷ đọc sách đã nửa ngày, thật nhàm chán a, hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, đúng là chẳng còn gì khác để làm. Nàng nhìn Tiểu Tình ngồi bên cạnh không biết cắt cắt may may thứ gì, Trầm nhũ mẫu thì ngủ gà ngủ gật, Diệp Hải Đường thở dài một hơi, nàng muốn lên mạng, muốn xem TV a!
“Tiểu Tình, ngày nào ngươi cũng ngồi đó may may vá vá như vậy, không cảm thấy chán sao?”
Tiểu Tình cầm thước dây vừa đo vừa nói, “Không chán!”, nói xong lại tiếp tục cầm kéo cắt…may…cắt…
Diệp Hải Đường bất đắc dĩ trở mình, trời ạ, mình sắp thành ký sinh trùng cổ đại rồi. Nấu ăn thì đã có Trầm nhũ mẫu, dọn dẹp thì có Tiểu Tình quản gia, chính mình lại ăn không ngồi rồi. Không được, phải kiếm gì đó làm thôi.
“Tiểu Tình, ngươi nhìn xem, thời tiết hôm nay không tệ nha!”
“Vậy sao?”, Tiểu Tình nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, động tác hai tay cũng không ngừng lại, “Không thấy mặt trời, lạnh vẫn là lạnh”.
Ta oán thầm trong bụng nhưng vẫn tiếp tục bày ra nụ cười quyến rũ, “Thời tiết không tồi, lại không có tuyết rơi nha! Vậy đi, ngươi cùng ta ra ngoài đi dạo một chút, thế nào?”
Tiểu Tình ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, “Thân thể tiểu thư chỉ vừa mới tốt lên một chút, làm sao có thể đi ra ngoài! Trong phòng lại có hỏa lò ấm áp!”
Nha đầu này…!!! “Tiểu Tình, ta muốn ra ngoài vận động một chút, bằng không ta sẽ trực tiếp mốc meo thành váng đậu hủ”.
“Váng đậu hủ? Là cái gì vậy?”, vẫn như cũ không thèm nhướn