
ơng Sở Đình sẽ không hưu ngươi. Ngươi chớ quên, nếu không phải vì ngươi thì cục diện ngày hôm nay căn bản sẽ không phát sinh”
“Nương nương cảm thấy cục diện ngày hôm nay thật sự là do dân phụ tạo thành sao? Hay là nương nương cảm thấy vinh hoa phú quý hiện tại vẫn không đủ hứng thú?”
Oánh Phi cười hai tiếng quái dị, “Hứng thú? Tại sao lại không hứng thú? Diệp Hải Đường! Không, Trầm Đường, nếu không phải là ngươi, ta làm sao quen biết Phương Sở Đình. Nếu không phải là ngươi, ta tại sao lại biết trừ bỏ việc tiến cung đã không còn lựa chọn nào khác!”. Thân mình của Oánh Phi càng lúc càng run rẩy, oán khí thay thế nụ cười tươi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo.
Diệp Hải Đường ngây ngốc, đây lại là chuyện gì? Oánh Phi cùng Trầm Đường có quan hệ gì?
“Là ngươi, ngươi mở ra cánh cửa rồi vô tình đóng lại cánh cửa kia! Hết thảy đều do một tay ngươi tạo thành, hiện tại ngươi cư nhiên muốn giũ bỏ tất cả, không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng! Trầm Đường, ngươi phải trả giá! Ta muốn ngươi trả giá!”, trong mắt Oánh Phi lộ vẻ dữ tợn, nàng bổ nhào vào người Hải Đường, hai tay bóp chặt cổ nàng, móng tay không ngừng cứa vào cổ nàng.
Hải Đường bị Oánh Phi đột nhiên xông tới liền sửng sốt, sau một lúc vẫn chưa phản ứng lại, đến tận khi da cổ bị móng tay cắt qua, Hải Đường mới bừng tỉnh. Nàng muốn giết mình! Không được! Ta không thể chết được! Hải Đường cố gạt tay nàng, thân mình mất đi trọng tâm liền ngã ra phía sau.
“Phịch” một tiếng, Hải Đường đập đầu xuống mặt đất, trước mắt tối sầm, tiếng ong ong vang lên không ngừng trong tai, “A!”, một thanh âm cao vút bén nhọn truyền đến, một thân thể nằm dưới người nàng.
“Nương nương! Không tốt! Người tới a! Mau tới a!”, cung nữ đứng phía xa nhìn thấy hai người trong thủy đình té ngã liền vừa chạy đến vừa hô to.
Hải Đường cảm giác trên người không còn sức nặng, đom đóm trước mắt vẫn thi nhau lập lòe, chính mình bị một người lôi lên rồi tát một bạt tai, “Lớn mật! Ngay cả Oánh Phi nương nương ngươi cũng muốn làm hại, ngươi chán sống rồi sao! Ngươi tới a! Đem nàng ra ngoài đánh chết!”, cung nữ Khinh Diệp rống giận.
Chờ sau khi thần trí Hải Đường dần thanh tỉnh lại, nàng phát hiện hai thái giam đã sắp kéo mình ra khỏi thủy đình.
“Làm càn! Trước mặt thánh giá cũng dám lớn tiếng ồn ào!”
Hải Đường nắm tay của Đô Đô dẫn hắn đến Du Viên thỉnh an Lão phu nhân. Mấy ngày nay, nàng thường xuyên có chút giật mình hoảng hốt, cảm giác dường như sắp sửa phát sinh chuyện gì đó. Từ bé Hải Đường đã đặc biệt mẫn cảm đối với những chuyện nguy hiểm, trước khi có đại sự phát sinh nàng liền vô cớ giật mình hoảng hốt, rồi lại không biết được đến cùng mình lo sợ điều gì. Hải Đường nắm chặt tay con trai, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Bên hồ sen có không ít người đang tụ tập, Đô Đô tò mò kéo tay nàng tiến đến bờ hồ, đi được hai bước hắn cảm thấy tốc độ của mẫu thân quá chậm nên buông tay tự mình chạy đến, “Đô Đô! Chậm một chút, ngươi không nắm tay ta thì ta không đi đâu!”. Tiểu gia hỏa bĩu môi, ngoan ngoãn kéo tay nàng, “Tiểu Cam, ngươi đến đó xem một chút”
Tiểu Cam chạy đi không lâu đã quay trở về, “Thiếu phu nhân, trong phủ đang tát bùn dưới hồ, nước chỉ mới rút xuống một nửa”, Đô Đô rốt cuộc không còn nhịn được nữa, “Nương, nhanh lên!”
Nước trong hồ chậm rãi hạ xuống, không ít nơi đã lộ ra bùn sình lầy lội, ở những nơi nước vẫn còn đọng lại có khá nhiều cá đang nhảy lên khỏi mặt nước, một vài gia đinh xắn ống quần chuẩn bị bước xuống bùn, Đô Đô hưng phấn cũng muốn đi theo, “Đô Đô, ngươi muốn làm gì? Việc này để người lớn làm, ngươi không thể đi theo”
“Nương”, tiểu gia hỏa lắc lắc tay nàng làm nũng.
“Không được”, Hải Đường nghiêm túc nhìn con trai đang phụng phịu, “Đại nhân đang làm việc thì tiểu hài tử không được quấy phá, nếu ngươi không nghe lời, về sau nương sẽ không dẫn ngươi đi chơi nữa”
Sau khi đến được Du Viên, Đô Đô vẫn phụng phịu bĩu môi, khuôn mắt nhỏ nhắn rõ ràng không vui. Lão phu nhân hỏi nguyên do rồi nghiêm mặt nói, “Đô Đô, việc này Thái nãi nãi cũng không giúp ngươi, tát bùn rất nguy hiểm, tiểu hài tử không được xuống hồ”, Đô Đô cúi đầu, nước mắt bắt đầu long lanh, “Ai nha~, bảo bối của ta, nghe Thái nãi nãi nói, ở chỗ Thái nãi nãi chơi, để ta gọi Như Ý cùng Tiểu Cam đến chơi với ngươi, được không?”
Liên tiếp ba ngày sau đó, mỗi buổi sáng trên đường đến Du Viên, Đô Đô đều ngóng cổ nhìn bọn hạ nhân làm việc, nếu hắn trông thấy cá nhảy lên khỏi mặt nước sẽ cao hứng mà hò hét không thôi.
“Hải Đường, trù phòng hôm nay mang đến chút hạt sen cùng củ sen tươi, ngươi xem trưa nay có thể làm món gì ăn không?”. Củ sen tươi?, “Lão phu nhân, để giữa trưa Hải Đường sẽ làm cho người vài món, Đô Đô ngoan, nương đi làm cơm, Tiểu Cam trông chừng hắn”
Nguyên liệu nấu ăn tại Du Viên quả thật không ít, Hải Đường chọn vài củ sen mang đi rửa sạch, cắt nhỏ, nấu nước đường rồi đứng một bên vớt bọt nổi lên trên mặt, sau đó nàng cho một ít hạt sen vào nồi, chỉnh lửa nhỏ xuống rồi phân phó đầu bếp canh chừng, Hải Đường trở lại chính sảnh.
Tại chính sảnh, Đô Đô đang cùng