Polaroid
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325892

Bình chọn: 8.00/10/589 lượt.

nữa, Đô Đô không có việc gì là tốt rồi. Đói bụng không? Để ta gọi Tiểu Tình chuẩn bị chút thức ăn”

“Lão phu nhân thế nào?”, Hải Đường nhớ tới hình ảnh lão thái kia ngã ngồi bên bờ hồ. Lão phu nhân, Hải Đường thật xin lỗi, ta cùng Đô Đô phải rời khỏi nơi này.

“Bị kinh hách, hiện tại người đã ngủ, Đô Đô có sao không? Có cần gọi đại phu đến xem qua không?”

“Không cần, hắn chỉ bị dọa sợ thôi, ngủ một giấc sẽ không sao”

Phương Sở Đình kéo tay Hải Đường rồi gắt gao nắm chặt, “Hứa với ta, về sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Hôm nay ngươi và Đô Đô đã đem ba hồn chín vía của ta dọa một trận rồi!”, Hải Đường có chút cảm động, gương mặt tái nhợt khẽ mỉm cười, “Ta hiểu!”. Bàn tay được hắn ôm ấp quả thật ấm áp, Hải Đường có chút không đành lòng. Chỉ là…Phương Sở Đình, chúng ta phải đi, ngươi cũng nên tự bảo trọng chính mình.

Ngày kế tiếp, Đường Viên thật sự náo nhiệt, Lão phu nhân cơ hồ mỗi ngày đều “trấn thủ” ở nơi này, phu nhân cũng thường xuyên ghé qua thăm Đô Đô, các thái thái cùng tiểu thư ở các viện khác tựa như đèn kéo quân mà nối đuôi nhau đến thăm bệnh, Hải Đường mắt lạnh nhìn tất cả, nàng hy vọng có thể từ vẻ mặt của bọn họ mà phát hiện chút manh mối. Chỉ là, “đối phương” ngụy trang vô cùng khéo léo, thật sự nhìn không ra bất kì sơ sót nào.

“Hải Đường, ngươi đã hỏi Đô Đô xem hắn làm thế nào chạy đến vòm cầu chưa?”, Lão phu nhân dường như có chút nghi ngờ, rốt cuộc nhịn không được đành mở miệng hỏi.

“Lão phu nhân, ta đã hỏi rồi, chỉ là Đô Đô sợ đến mức không nhớ rõ ràng, ta cũng không dám hỏi nhiều sợ làm hắn hoảng sợ!”

“Vậy sao, thôi cũng đành, quên đi, cũng đừng hỏi nữa. Ngươi đã đuổi Tiểu Cam rồi sao?”

“Lão phu nhân, Tiểu Cam dù sao cũng đã sai phạm, khó tránh người trong phủ làm nàng khó xử, ta đuổi nàng ra khỏi phủ cũng là vì muốn tốt cho nàng, Như Ý hình như cũng bị phạt đòn?”

Hải Đường đã vài ngày không nhìn thấy Như Ý, “Hừ, nha đầu chết tiệt kia chỉ lo ham chơi, thiếu chút nữa đã khiến Đô Đô gặp nguy hiểm, ta phạt nàng mấy roi là còn ít”

“Lão phu nhân, chuyện này đến đây xem như chấm dứt đi. Như Ý cũng không phải cố tình, ngày thường nàng cũng rất chiếu cố Đô Đô”

Lão phu nhân thở dài, “Nha đầu này, Đình Bách (Nhị lão gia) đã có ý với nàng ta, thê tử của Đình Bách đã mấy lần gợi ý ta đem Như Ý gả cho Đình Bách làm tiểu thiếp nhưng ta không đồng ý. Đợi một ngày nào đó ta sẽ đem Như Ý cho ngươi, ngươi phải thay ta tìm một người trong sạch để gả nàng ra khỏi phủ, dù sao vẫn còn hơn làm tiểu thiếp”, Hải Đường có chút đau lòng, bên cạnh lão phu nhân cũng không có nhiều nữ nhân nên người đã xem Như Ý như nữ nhi của mình mà đối đãi.

Trọng viện thiếu Tiểu Cam nên cũng không còn nhiều tiếng cười vui. Sau khi Đô Đô gặp chuyện không may, lá gan cũng nhỏ hơn, hắn luôn luôn kề cận Hải Đường, đi đâu cũng phải nắm tay nàng, đôi khi hắn cũng hỏi thăm Tiểu Cam tỷ tỷ đi đâu rồi?

Ngày Tiểu Cam xuất phủ cũng đã từng quay về Đường Viên chào từ biệt mọi người. Hải Đường không gặp nàng, chỉ phân phó Tiểu Tình tiễn Tiểu Cam một đoạn đường.

“Tiểu Tình tỷ tỷ, có phải Thiếu phu nhân rất hận ta không? Ta thiếu chút nữa đã hại chết Tiểu thiếu gia!”, Tiểu Cam vừa khóc vừa lau nước mũi vừa lôi kéo tay Tiểu Tình.

“Nha đầu ngốc!”, Tiểu Tình nhìn trái ngó phải rồi ghé vào tai Tiểu Cam nói thì thầm vài câu, “Nhớ chưa? Trước tiên cứ trở về nhà, sau đó vài ngày đến chỗ ta vừa nói, sẽ có người sắp xếp cho ngươi, khi thời cơ đến tự nhiên sẽ gặp lại Tiểu thư”

Đôi mắt Tiểu Cam sáng lên, “Thật sao?”

Tiểu Tình gật đầu, “Nhớ kỹ, không được để ai biết, ngay cả phụ thân của ngươi cũng vậy, chỉ nói tìm được việc mới, những chuyện sau này tiểu thư tự biết sắp xếp”. Tiểu Cam nhấc ống tay áo lau lệ rồi cao hứng gật đầu.

Phiên Ngoại : Lạc đường

Nến long phượng phụt tắt, ta bừng tỉnh giấc mộng trầm tư của chính mình. Nuốt một ngụm nước bọt, ta trơ mắt nhìn nữ tử trong bộ hỉ phục ngồi đối diện trước mặt mình. Váy áo đỏ thẫm, hồng voan long phượng, người phụ lễ tân nương đã rời khỏi phòng từ trước đó một canh giờ. Hai người chúng ta vẫn ngồi yên lặng như thế, ta khẽ mỉm cười…nụ cười giải thoát. Ta lấy ra một gói giấy từ ngực áo rồi rắc thứ bột trắng bên trong đó vào hai chén rượu nhỏ trên bàn…đây chính là lúc…

Đi đến trước mặt tân nương, ta nhấc tay gạt bỏ hồng voan, mũ long phượng hạ xuống, nàng cúi đầu mỉm cười nhưng không lên tiếng. Khi nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của ta, nàng nhướn mi tự đắc cười một tiếng.

Nhìn gương mặt đắc ý trước mắt, ta kinh hoàng bước lui từng bước, tại sao lại là nàng? Không, không có khả năng! Trong đầu ta đột ngột xuất hiện một gương mặt, cũng là gương mặt cười đắc ý như vậy.

“Tướng công?”, nàng nhích lại gần ta, chiếc mũi nhỏ khẽ chun lại, khóe mắt ẩn chứa xuân tình.

“Là ngươi! Tại sao lại là ngươi?”, nhìn nàng tiến đến gần, ta không khỏi bước lui chạm vào cạnh bàn, bàn tay chống lên mặt bàn, ta cảm thấy đầu óc choáng váng, “Vì sao lại là ngươi!”, ta rống lên một câu, xoay người hất mạnh hai chén rượu giao bôi xuống đất, một chưởng nện xuống