Hải Đường Nương Tử

Hải Đường Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 9.5.00/10/359 lượt.

ơng không có giận nàng, chỉ có điều bà biết rõ nàng có thiệt nhiều việc chưa học, muốn nàng từ từ đi theo học. Thật ra việc làm nội trợ này cũng không quá khó, sau này nàng nhìn nhiều, cũng sẽ biết thôi."

Hải Đường ủy khuất mà bỉu môi nói: "Kim Sinh , chàng có thể sẽ ghét bỏ ta là một nương tử tay chân vụng về không?"

"Sẽ không."

"Vậy chàng có thể hội sẽ ghét bỏ ta so với nương tử nhà khá biết làm việc nhà, không giúp được gì ngược lại còn gây rắc rối không?" Nàng trong mắt lóe ra hơi nước, thoạt nhìn, chuyện hôm nay, cũng làm cho trong lòng nàng không dễ chịu!

"Tự nhiên sẽ không." Kim Sinh đem Hải Đường ôm càng chặt hơn, "Nàng đã gả cho ta, ta tất nhiên không thể để cho nàng chịu khổ chịu ủy khuất, hôm nay để nàng làm những việc chưa bao giờ làm, đã là làm khó nàng rồi." Hắn cúi đầu hôn khóe môi Hải Đường, chỉ cảm thấy thiên hạ trong ngực mềm mại động lòng người, cực kỳ làm cho người yêu mến, lại cộng thêm buổi tối hôm qua giằng co một phen tựa như ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại vùi đầu hung ác hôn nương tử vài cái, bế nàng lên, đặt lên giường.

Đêm nay, thân thể mềm mại của Hải Đường bị hung hăng khi dễ. Về phần khi dễ như thế nào, đó chính là chuyện lúc hai vợ chồng nhỏ thổi đèn tắt lửa, trên giường quấy rối, không thể làm người ngoài biết được.

Ba phen mấy bận, trên làn da màu đồng cổ của Kim Sinh hiện đầy mồ hôi sền sệt, đến sau nửa đêm nằm ngủ, vẫn nhịn không được ôm Hải Đường không chịu buông tay, đang ở trong mộng còn gọi tên nàng vài tiếng, lúc này mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hải Đường bị hắn hết sức náo loạn vài lần, trên người tuy là hưởng thụ, thế nhưng đến cùng có chút chịu không nổi, tựa vào trong ngực Kim Sinh, nghe tiếng hít thở đều đều của hắn, chính mình hai mắt cũng nặng nề nhắm nghiền lại.

***

Sương mù sương mù,che chắn, lúc ẩn lúc hiện, trước mắt Hải Đường lại xuất hiện một vài hình ảnh.

"Sư phụ, tổ chim trên cây kia là ta đào đấy, không liên quan đến A Man, ngài muốn phạt thì phạt một mình ta."

Giữa hè trong một trang viên lớn, một thiếu niên thân mặc bạch y, phía dưới chân mày rậm rạp là một đôi rượu đồng đặc biệt bắt mắt, hắn đối với một nho sinh lớn tuổi quỳ xuống lạy, bên cạnh còn có một bé gái đôi mắt linh động đang đứng.

Cô bé kia... Vì cái gì thoạt nhìn quen mắt như vậy?

"Thanh Tú Thần, ngươi lại bao che A Man!" Nho sinh khuôn mặt nghiêm túc, cầm thước dài đi đến trước mắt hai đứa bé, "Đều vươn tay ra, hai đứa đều phải bị đánh!"

Tiểu cô nương kia run run đưa tay ra, thước hung hăng mà quất vào tay cô bé kia, một phát, lại một phát...

"A..." Hải Đường đang ở trong mộng cả kinh mở mắt ra, la hét, "Đau, đau quá?"

Kim Sinh bị tiếng la đột ngột của đánh thức, vội hỏi: "Nương tử, nàng làm sao vậy? Đau ở đâu?"

Nàng cúi đầu sờ lên tay của mình ở trong chăn, là đang nằm mơ, thế nhưng vì sao bên trên lòng bàn tay phải còn có cảm giác nóng rát?

Đối với đôi rượu đồng, nàng tựa hồ sau khi mất trí nhớ, đã không phải là lần đầu tiên ở trong mộng gặp được, đến cùng hắn là người nào, cùng chính mình có quan hệ gì? Cô bé gọi A Man, là ai?

Thần trí nàng hãm sâu trong mộng vừa rồi, trên người thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, Kim Sinh vội vàng sờ lên trán Hải Đường, đem nàng ôm vào ngực mình hỏi: "Nương tử, nàng gặp ác mộng? Như thế nào trên người lạnh buốt như vậy?"

Hải Đường nhắm mắt lại, tình cảnh trong mộng đã không thấy nữa, phảng phất bất quá chỉ là một tầng tâm trí mây bay lướt nhẹ qua, thoáng chớp mắt liền biến mất.

Tay của nàng dán ở lồng ngực Kim Sinh, nhỏ giọng nói: "Không có, chỉ là gặp mộng kỳ quái."

Về sau đến hừng đông, Kim Sinh cũng không dám ngủ say, luôn không ngừng chiếu cố nhìn Hải Đường ở bên cạnh, nhìn nàng đã ngủ say, mới yên tâm. Lúc này thời điểm đã bắt đầu sáng, Kim Sinh mặc dù cơ hồ một đêm không chợp mắt, có thể vẫn không dám tham ngủ, nghĩ đến còn không ít việc phải làm, liền nhẹ nhàng xuống giường, mặc xiêm y đi ra cửa.

Sau khi gặp mộng kia, đến lúc nửa đêm, Hải Đường ngủ được coi như là an ổn, khi tỉnh lại, đã không thế nào nhớ rõ mộng trước kia, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa.

Hôm nay sáng sớm nương Kim Sinh cũng không có lại kéo dài mặt, gặp Hải Đường còn lôi kéo nàng nói bà làm mẹ chồng không tốt, không dạy nàng làm việc nội trợ trước, chuyện hôm qua không trách nàng, sau này từ từ lại học là được.

Hải Đường trong lòng có chút xấu hổ, nhân tiện nói, hôm nay làm cơm nhất định sẽ không như thế.

Nương Kim Sinh cười nói, hôm nay giặt quần áo xong cho gà ăn là được, về phần cơm tối đợi buổi trưa Kim Sinh đem nồi đã sửa xong trở về, lại đi theo học cũng được.

Hải Đường nghĩ thầm, như vậy cũng tốt, nếu không bản thân đi làm lung tung, lại rối loạn lên.

Cho gà ăn nha, không phải chỉ là cho gà cái ăn thôi sao?

Cái này có cái gì khó, Hải Đường nghĩ thầm, lúc này sẽ không xảy ra sự cố đi nha!

Nhắc tới cho gà ăn, cũng coi như là công việc nhà dễ nhất rồi. Hải Đường thầm nghĩ, cho gà ăn cái này có gì khó?

Bất quá chỉ là bắt bọn nó từ trong chuồng gà đuổi ra một chỗ, sau đó ném chút ít thóc lên trên mặt đất, đ


XtGem Forum catalog