
im Sinh gánh về lúc này chỉ còn lại có nửa thùng.
Kim Sinh lau mồ hôi trên trán Hải Đường, nhìn nương tử bộ dạng phiền muộn, không khỏi cảm thấy nàng thật đúng là đáng yêu đến lợi hại, cười nói: "Hải Đường, đây là đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại biến thành cái dạng này?"
Hải Đường chỉ chỉ mấy đống phân gà trên mặt đất, bỉu môi nói: "Vốn muốn rửa sạch nó, thế nhưng lại không nghĩ đến càng làm càng loạn, âm ĩ thành cái dạng này."
Kim Sinh lúc này mới nhìn rõ, trên mặt đất bị nhiều lần dội rửa về sau, còn thừa lại một ít đống đống đồ đạc, mà bên trong chuồng gà một đám "Bảo bối " đang ghé vào một chỗ nhìn xem bên ngoài.
"Thứ này không cần dùng nước thanh lý, " Kim Sinh cười cười, đi đến góc bên cạnh, chỉ vào bụi đất cùng dụng cụ hốt rác nói, "Đem bụi đất nèm vào vật kia, quét vào ki sau đó đổ xuống dưới gốc cây hoa quế, như vậy đã thanh lý những đống phân và nước tiểu, lại có thể cho cây quế thêm phân bón."
Hải Đường nghe hắn vừa nói như vậy, mới biết được có nhiều thứ cần chú ý như vậy, thật sự là không làm việc nhà nông, không hiểu chuyện nhà nông.
Hôm nay nếu không phải Kim Sinh trở về sớm, giúp nàng thu thập một phen, thật sự không biết thu dọn đến khi nào xong.
Hải Đường không khỏi có chút như đưa đám, đi vào trong nhà, âm thầm thở dài nói: "Thật không nghĩ tới, ta đúng là cái gì cũng không biết làm. Giặt quần áo thì đem quần áo của chàng giặt đến hỏng mất, muốn nấu cơm, lại đem cái nồi nấu cho hư, vốn nghĩ đến cho gà ăn là chuyện đơn giản nhất, lại làm cho huyên náo đến gà bay chó chạy. Kim Sinh , ta thật sự cảm giác mình rất vô dụng."
"Sao lại vô dụng?" Kim Sinh xoa xoa tay, lau vết bẩn trên mặt Hải Đường, "Nương tử, thật ra nàng cũng coi như làm không tệ rồi. Giặt quần áo, tuy làm hư mất một cái áo, nhưng nàng đã khâu lại rất tốt; chuyện nấu cơm thì phải học từ từ cho quen, đợi ngày mai nhìn nương làm, đảm bảo nàng sẽ biết, về phần cho gà ăn, đó là do lúc trước nàng chưa thấy qua, cũng không biết nên xử lý như thế nào, hôm nay nàng biết, đến mai lại cho nó ăn không phải được rồi sao. Đừng khổ sở nữa, dù sao trong lòng ta, nương tử nhà ta một chút cũng không phải là người vô dụng."
Hải Đường nghe hắn nói như vậy, mới giơ mắt lên, vành mắt hơi đỏ, hỏi: "Chàng nói thật lòng sao?"
"Đương nhiên là thật." Kim Sinh ngồi xuống, đem Hải Đường ôm ngồi ở trên đùi của mình, cúi người liền hôn thật mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái, "Nương tử nhà ta... Còn có ngàn ngàn vạn vạn chỗ tốt, người khác như thế nào lại biết rõ?"
Hải Đường ngưỡng mặt lên, giật giật khóe miệng hỏi lại: "Vậy chàng nói đi, ta có chỗ nào tốt?"
"A...... Hiền lành, khéo tay..."
Hải Đường thổi phù một tiếng bật cười: "Hiền lành hay không tạm thời không nhắc tới, còn khéo tay, chàng thật sự nghĩ như vậy?"
Kim Sinh chân thành nói: "Thực sự nghĩ như vậy, tuy nói thời gian chúng ta thành thân không dài, nhưng ta thấy được nương tử là một người thông minh khéo léo, phàm là làm việc gì, cũng nên có một quá trình. Giống như ta làm thợ rèn, lúc đầu vừa đến cửa hàng, ta cái gì cũng không biết, làm cái gì đều bị sư phó mắng, nhưng thời gian dần qua thì quen tay, ta nghĩ cái đó cũng giống như nương tử làm việc nhà."
Trong lòng Hải Đường không khỏi ấm áp, trước kia còn lo lắng đến chính mình sẽ bị người trong nhà chê cười, nhưng những lời này của trượng phu nhà mình như dòng nước ấm tuôn ra, làm cho nàng cảm thấy cho dù đã quên chuyện trước kia, nhưng ở trên đời này nàng lại không phải côi cút một mình, còn có Kim Sinh ở bên cạnh của nàng một mực đều chờ đợi nàng.
Nàng ôm cổ Kim Sinh, cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Kim Sinh , ta nhất định sẽ học thật tốt, nhất định sẽ đem những chuyện đều làm tốt."
Kim Sinh vuốt mái tóc mềm mại của Hải Đường, dịu dàng nói: "Nương tử nhà ta ngoại trừ hiền lành, khéo tay ra, còn khéo hiểu lòng người, một lòng đối đãi ta... Hơn nữa thời điểm chúng ta cùng một chỗ, cũng là vui vẻ cực kỳ..."
Hải Đường nghe hắn nói câu này, không khỏi xấu hổ, sẳng giọng: "Nhìn chàng kia, miệng không biết ngượng, như thế nào nói đến chuyện này rồi."
Lúc này trong nhà chỉ có hai người bọn họ , nương tử trong ngực càng xem càng kiều mỵ, hơi thở ấm áp của nàng phun ở bên cổ Kim Sinh, tựa như một sợi tơ nhện chui vào, hết sức gãi trái tim của hắn.
Ngồi ở trên đùi Kim Sinh Hải Đường lập tức cảm thấy phía dưới bị cái gì đó đính trụ, còn nhúc nhích.
Nàng lập tức ý thức được, đó là tiểu huynh đệ của Kim Sinh lại có cảm giác, không khỏi nghĩ muốn từ trên người hắn xuống: "Nhìn một cái, chàng lại đang suy nghĩ cái gì, không nghe chàng nói nữa, ta muốn đi ra ngoài."
"Ai... Chớ đi..." Kim Sinh kéo Hải Đường lại, hôn lên môi đào phấn nộn của nàng, ở bên tai nàng trầm thấp nói: "Dù sao hiện trong nhà cũng không có người, không ngại náo một hồi trước."
"Nhưng hiện tại là ban ngày..." Tiếng nói của Hải Đường càng phát thấp xuống, cúi đầu ở trước ngực hắn cọ cọ, giọng nói trầm thấp không thể nghe thấy.
Nhưng tiểu huynh đệ kia đã tỉnh lại, như thế nào dễ dàng có thể dập tắt lửa nóng.
Huống chi Kim Sinh là một nam nhân