
bụng một trận lại một trận trướng đau, dưới thân chỉ cảm thấy nhiệt lưu ồ ồ tuôn ra, liền vội vàng xuống giường.
Mỗi tháng nữ nhân luôn luôn vài ngày như vậy.
Chỉ là Hải Đường không nghĩ tới, nguyệt sự của mình, như thế nào lại đau lợi hại đến như vậy!
Lúc nửa đêm Hải Đường đứng dậy mới phát hiện nguyệt sự tới, nàng rửa sạch một phen, đổi lại quần áo sạch sẽ xong, bụm lấy bụng đau đớn nằm xuống giường gạch.
Thời điểm lên giường, nàng đã tận lực di chuyển nhẹ nhàng, không ngờ vẫn đánh thức Kim Sinh.
"Hải Đường?" Kim Sinh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nắm tay Hải Đường, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nương tử tràn đầy mồ hôi lạnh như băng, lập tức kinh hoảng ngồi dậy, hỏi: "Nàng làm sao vậy? Như thế nào lòng bàn tay lại ra nhiều mồ hôi như vậy?"
Không chỉ có lòng bàn tay, cả trên trán cũng chảy ra không ít mồ hôi, Hải Đường chỉ cảm thấy trong bụng như có cái gì quặn xoắn, vô cùng đau đớn, ngay cả nói giọng cũng rung rung: "Ta... bụng ta vô cùng đau đớn..."
Kim Sinh vội vàng đứng dậy thắp đèn, dưới ánh đèn nhìn sắc mặt Hải Đường trắng bệch, một chút cũng không có thần thái như ban ngày.
Hắn thương yêu nương tử vội hỏi: "Hải Đường... Nàng là, nàng là chỗ nào không thoải mái? Ta đi mời đại phu!" Kim Sinh mặc xiêm vào muốn hướng ngoài cửa đi.
"Đừng... Đừng đi..." Hải Đường gọi hắn lại, "Ta không có gì đáng ngại."
"Đã đau thành như vậy, còn nói không có gì đáng ngại? Có phải ăn trúng gì nên bị đau bụng, hay là..."
"Không có chuyện gì lớn, " Giọng Hải Đường suy yếu chặn đứng lời nói của Kim Sinh, nắm lấy tay hắn nói, "Là... Chính là nữ nhân mỗi tháng đều có ngày như vậy, có lẽ thân thể ta không được tốt, mới đau đến như vậy."
Kim Sinh không hiểu rõ cho lắm, gãi gãi đầu vội la lên: "Ai nha nương tử, nàng nói cái gì nữ nhân... Cái gì mỗi tháng... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Hải Đường ở trên tay hắn nhéo nhẹ một cái: "Chàng đừng la lớn, nếu để cho mẫu thân nghe thấy được, sẽ nói ta chuyện bé xé ra to. Thật ra cũng không có gì, chàng là đại nam nhân, tự nhiên bình thường không lưu tâm nên không biết rồi, ta là có nguyệt sự, cho nên mới đau bụng đấy."
Vừa nói như vậy, Kim Sinh liền hiểu rõ, hắn tuy là một người nông dân trung thực, nhưng lúc cùng mấy người bạn trong thôn cũng đã từng nói đến chuyện này.
Hắn chỉ biết là, thời điểm nữ nhân tới nguyệt sự, nam nhân sẽ không thể cùng nàng thân mật, còn không biết hóa ra là đau đến thế, nhìn thấy nương tử như vậy hắn cực kỳ đau lòng.
Kim Sinh đi xuống bếp nấu chút nước ấm cho Hải Đường, sau đó lại ôm nàng để nàng chậm rãi uống, lúc này mới phảng phất trì hoãn một chút.
Hắn đỡ Hải Đường nằm xuống, nhưng lại không dám ngủ tiếp, sợ trên người nương tử vô cùng đau đớn, vẫn ở bên cạnh nửa ngồi cùng nàng, thẳng đến qua một hồi, Hải Đường mới đi ngủ, Kim Sinh lúc này mới nằm xuống thoáng nhắm mắt một lát.
Đợi trời đã sáng, hắn sẽ đi tìm mẫu thân, nói cho mẫu thân biết chuyện thân thể Hải Đường không thoải mái.
Kỳ thật a, nữ nhân nông thôn phần lớn đều là quen làm việc nặng, cho dù là nguyệt sự tới cũng giống như ngày thường, rất ít người có tật xấu này.
Nhưng Hải Đường dù sao cũng không phải nữ nhân trong thôn, có lẽ lúc trước còn là một tiểu thư khuê các nhà cao cửa rộng, nàng được chiều chuộng cũng là không thể tránh khỏi.
Nương Kim Sinh nghe hắn nói một phen, thuận tiện nói: "Phùng đại phu trong thôn không phải thường nói sao, thông thì không đau, đau nhức tắc không thông. Ta coi Hải Đường nha đầu kia, có chút không điều thuận, ta đến nhà lão Phùng hỏi hắn xem có biện pháp gì không. Con chỉ cần lo công việc ở lò rèn, khỏi phải quan tâm."
Kim Sinh sao có thể không quan tâm, mặc dù người hắn ở tiệm rèn, nhưng nhớ tới tối hôm qua Hải Đường đau đến lông mày đều nhăn lại, mồ hôi lạnh ứa ra, tựu là ngăn không được tâm đau thương tiếc, cũng không biết lúc này nàng ở nhà như thế nào rồi. Lại nghĩ tới nàng nói, nữ nhân mỗi tháng đều có...
Vậy há không phải là nói, mỗi tháng Hải Đường đều phải đau nhức như vậy hơn mấy ngày?
Nghĩ tới cái này, lòng Kim Sinh đột nhiên như bị túm, chùy sắt trong tay đập xuống lại càng tăng thêm vài phần lực đạo, "Keng" một tiếng, rồi lại nện lệch.
"Kim Sinh ..." Cách đó không xa, nương Kim Sinh đang bước chân nhỏ đạp đạp đạp mà chạy tới, vừa đi vừa cầm khăn lau mồ hôi trên trán.
Ngày mùa thu đến, mấy ngày nay nắng gắt chói chang, ngày đặc biệt nóng nực, một đoạn đường ngắn đã làm nương Kim Sinh chạy đến mồ hôi đầm đìa.
"Nương, sao nương tới đây?" Kim Sinh buông công việc trong tay xuống, nghênh đón.
"Cũng không có gì, ta không phải mới vừa đi chỗ lão Phùng trong thôn sao, cùng hắn nói chuyện thân thể Hải Đường không thoải mái. Hắn nói đây là triệu chứng của mấy tiểu thư trong thành mới có, cũng không có biện pháp trị tận gốc, chỉ có thể từ từ điều dưỡng."
Kim Sinh nghe không có biện pháp gì, không khỏi có chút lo lắng: "Vậy... vậy Phùng đại phu có cho đơn thuốc gì điều dưỡng không?"
"Ai nha không cần đơn thuốc, " Nương Kim Sinh quơ quơ khăn nói, "Đơn thuốc kia ta nhắm mắt đều có thể nói ra, như vậy đi, con xin phép sư phó đi trấ