
muốn tìm 0các xưng ehô với 7bọn họ!"
Cảnh bDã á khẩu, acđúng là 1nhất thời 9không nghĩ 47ra nên nói 0acái gì, achỉ có 7thể nhìn 2chằm chằm bcvào con gái, emột lúc 0sau mới 2nói: "Nhưng 6con cũng e4nên tìm 0tên gọi 99dễ nghe 16hơn một f6chút."
"Vậy ftên là gì?" 4cHai mắt 2đen nhánh fmở lớn, dnhìn anh.
"À...." 4eChết tiệt, 2bây giờ 7bảo lập c8tức nghĩ, 1anh cũng 1nghĩ không bra.
"Ví 5dụ như edtên tiếng 6anh của ecbọn họ." 9Âm thanh 5cquen thuộc 7cho anh đáp aán
"Tên d3tiếng anh? ffBọn họ—— 4à!" 6dVừa mới 9cnói được cnửa câu, atay Cảnh fDã bị Hiểu e1Dạ nắm b2lấy, anh 2fcúi đầu dthấy cô dnháy mắt, bdmới phát dhiện bà 0chủ cửa bhàng đi 7phía sau 4hai người, fevẻ mặt 4hoài nghi.
Anh 6cthấy thế 0vội vàng 6sửa lời: 8"À chuyện e1đó, gọi 8tên tiếng 62anh của cbọn họ."
Tiểu cfLam lúc này d1phát hiện 58có gì đó 4akhông đúng, 65cô bé trừng f6mắt nhìn, 6lập tức 5gió chiều 3anào theo 10chiều đấy: 6a"Đúng f4rôi, tên 7tiếng anh, bnhưng con akhông nói 44được tiếng canh, nên f7mới giúp ehọ tìm 20nhũ danh."
Cô 8fbé nói xong cvội vàng 2quay đầu a0lại, chột 1bdạ le lưỡi.
"Được 6rồi, đừng 9lộn xộn 00nữa, tiểu 52Lam, con đứng 07dậy, chúng abta ngồi f6cùng bàn." afHiểu Dạ 2âm thầm 7thở phào 34nhẹ nhõm, 77cười khổ 08ôm cô bé ađang ở 2trong ngực 25Cảnh Dã, 73sau đó nói: 6"Anh fdcũng giúp 3một tay eđi."
Hiểu c8Dạ mỉm c4cười nhìn 0bà chủ 97cửa hàng, eHoa Đào 39theo thói bquen cũng 1cmỉm cười 8flại, nhưng b4vẫn không 0hết nghi 1ngờ, cô atiến đến 2dưới sự 9dgiúp đỡ f0của người 17đàn ông 28đó, sắp d8xếp bàn 96cho bọn e4họ.
Từ cđầu đến 4cuối tiên 9fsinh đầu fdtrọc đáng 5ghét vẫn 23không thay 66đổi, ngồi 63dính trên 1ghế, không 3có một f3chút ý tứ 9muốn giúp, banh ta chỉ 5ngẩng đầu d2nhìn cô 0gái kia gật 68đầu một 6fcái coi như 1chào hỏi, dsau đó xoa f4đầu cô 94bé lớn, 6rồi tiếp 4tục nghiên 30cứu thực 9đơn. Người 4đàn ông 3kia hơi nhiều b1lời, chưa 22đầy năm dgiây đã aalại nghe a2thấy tiếng bacười sang 0sảng của eanh ta.
Thật 65ra thì cũng fkhông cần 21đầu trọc 9giúp, bởi 8vì người 13đàn ông f1kia một 76mình đã ađem chỗ engồi sắp exếp xong, 1nhưng cô 85vẫn cảm 2thấy tiên dbsinh đầu etrọc không 34có một 35chút lễ 01phép nào.
Chỉ 2một lát bsau, tất 6cả mọi 37người đều bengồi xuống.
Bị 3anh ta chọc 03tức, sau 9ekhi đưa f8món ăn đến, 9cô mỉm 93cười ngọt 5ngào: "Yên ftâm, ăn 7ekhông ngon 0không lấy atiền!"
Cô 7fđặc biệt 8chú ý tới bbàn của 8bọn họ, btự mình 5phục vụ, 7nhưng mỗi 7lần đưa e5đồ ăn 43cô đều 57vẻ mặt 65ngoài cười a7nhưng trong akhông cười 44nhìn chằm 1chằm đầu b9trọc đáng dghét, căn 8brăng nghiến 7blợi trong 6blòng mắng 6dthầm.
Tốt efnhất là 7no chết 6anh! Đầu 7heo!
Khi 4cô đưa fmón ăn cuối 7cùng lên 72thì người cđàn ông 5kia và cô f9bé lớn a5cười với c7cô sau đó ebnhìn về 53phía đầu 3trọc nói 5——
"Yên 1tâm, ăn 4không ngon 6không lấy 6btiền!"
Sau 7dđó, hai 4người bọn 50họ cười 36lăn lộn.
Trong enháy mắt, b8cô biết 8mình có 0chút quá d0mức, không akhỏi đỏ 1mặt, nhưng 8cđầu trọc 8đáng ghét 8vẫn như b7cũ không 3nói gì, 3ngược lại 5cô gái kia 66ngăn người 7ađàn ông 29và con gái.
Trời 9ạ, cô thật 58sự bực 42bản thân, 00sao lại 3để ý tới 9chuyện nhỏ bfnhư thế.
Gương d2mặt đỏ 07bừng, cô fgần như 33là chạy dtrối chết 9cra khỏi aabàn của 8bọn họ, 9sau đó không 0edám quay 27lại, còn a9món điểm a5tâm ngọt......tất 3cả do tiểu 5eQuyên đưa.
Nhưng 9mà cô lại 94không nhịn fcđược rất 7nhiều lần f6nhìn lén cbọn họ, a3toàn bộ 22bữa ăn, 25cô không 6thấy đầu 6trọc nói cchuyện, 5ngược lại 8fthỉnh thoảng 75nghe thấy 74cô gái kia 7nhẹ giọng 0cười nói, c9nhưng đa 24số thời 4điểm, cô agái đó 6đều chăm ebsóc bé gái e7ngồi trong 13ngực.
Bé a8gái đó acho người 9ta có cảm 5giác là elạ, không 35giống những 3đứa trẻ 1khác có 4biểu lộ atức giận f9vui vẻ hay dkhóc lóc, 6cô bé thậm 7chí còn 2ckhông thèm 8cử động, 29cặp mắt 0cũng trống 3rỗng mờ 3mịt, nhưng dcô gái kia b7hết sức 1cẩn thận 91che chở fcho bé gái.
Ba 87cậu nhóc fthì từ 17đầu đến 6cuối trầm bmặc, chỉ 14có cô bé a5lớn cùng f8người đàn 5ông kia giống cnhau, hai a4người này 48nói rất 6enhiều, nhưng 9anói chưa f7được mấy 78câu lại 0ầm ĩ cả alên, mặc bddù một 9bàn tám f8người, 0ecó năm người eim lặng 3giống như bhồ lô, cít nói nhưng ccchỉ dựa dvào hai người 8bọn họ, cmột bàn 9cũng rất 52náo nhiệt.
Cô cnhìn bọn 73họ cảm ccthấy kì dquái, cũng 6akhông thể 81đoán ra 1được quan a9hệ giữa cbọn họ.
Duy enhất nhìn dra được, e4là đôi cenam nữ kia 49có thể d2là người 3fyêu hoặc 8vợ chồng, 2người đàn 0ông mặc ddù cùng 8fcô bé lớn 03cãi nhau, anhưng bàn dtay vẫn aluôn nắm 7chặt lấy 4bàn tay cô 55gái ở bên facạnh, cô bgái mặc e7dù chăm 9bsóc bé gái 5dnhỏ nhưng cecũng theo 8bản năng a4hưởng ứng, fnắm chặt ftay anh ta, 6đút món 72ăn cho anh 05ta, còn cười bcười lau agiúp anh 85ta vết bẩn 0fdính vào b8mặt.
Hai 12người kia 05trong lúc dlơ đãng, athân mật, 76khiến người 2khác nhìn 26vừa ước 8ao, lại 26đối kị, 9rồi lại 3không nhịn dđược bị 7tỉnh cảm dacủa hai 3người họ c7hấp dẫn, eakhông nhịn 1được nhìn 1lại vài 31lần.
Nhin 6hai người 87bọn họ, 0cô thấy 70trong lòng 57nhói đau, drất muốn, 8thật sự e8