Hải Dương

Hải Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32891

Bình chọn: 9.00/10/89 lượt.

uốn nói..... cửa tiệm mới vừa mở..... anh có muốn........ làm thẻ hội viên?"

Thấy anh bộ dáng có vẻ không tin, cô vội vã nói thêm một câu.

"À, tới cả hàng dùng cơm được ưu đãi chiết khấu 8% ... Ha ha ha.....

Anh vẫn trầm mặc không nói, nhìn cô.

Hoa Đào gương mặt đỏ bừng sống chết chống đỡ, không ngừng mở miệng: "Hôm nay có mì ý, canh hải sản, bí đỏ, điểm tâm bánh ngọt, một khách là 150 đồng, anh có muốn...ha ha ha.... tới dùng thử?"

Anh vẫn là trầm mặc, hai tay ôm trước ngực cúi đầu nhìn cô.

Gương mặt bình thản không biểu lộ cái gì, không biết sao lại chọc giân cô, Hà Đào Hoa hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn anh chằm chằm, sau đó thốt lên một câu—

"Ăn không ngon không lấy tiền!"

Anh hơi nhướng mày, sau đó nói ra một chữ.

"Được."

Anh nói xong, liền quay người đi ra ngoài.

Cô ngây người, nhìn anh sải bước rời đi, đi ra cửa chính, rồi tới đường, và sau cùng biến mất sau hàng rao giữa hai cửa hàng.

Gì? Cái gì? Tình huống này nghĩa là sao?

Cô trừng mắt nhìn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, hai tay vẫn chống ở trên eo.

Hai giây sau, cô phục hồi tinh thần, chau mày, không nhịn được lại muốn đứng lên trên tảng đá nhìn lén, mới xoay người chân còn chưa kịp dẫm lên tảng đá lại nghe tiếng nói bên kia hàng rào truyền đến.

"Đừng đứng trên tảng đá nữa."

Cô hoảng sợ vuốt ngực, mặt đỏ bừng, lúng túng giải thích: "Tôi... tôi.... tôi không có..."

Trả lời cô, là âm thanh anh đóng cửa lại.

Cô vừa xấu hổ vừa bực mình, lẩm bẩm mấy câu, mới không cam lòng xoay người đi vào trong tiệm. Cả 65ngày không 82thấy anh c0ta, cô vỗn 8nghĩ là 7chữ "được" 63kia của canh chỉ bblà thuận b5miệng nói, 6dù sao chính 90nhà anh ta 7cũng mở anhà hàng 18ăn, sao lại 3có thể không 63có việc 69gì chạy 43đến nhà 1cô dùng cơm.

Ai 9biết, lúc 4cmặt trời d6lặn, anh 1eta đến thật, bkhông chỉ bđến, còn 0dẫn theo 1ba bé trai 7cũng trầm admặc như d6anh.

Ba 0bé trai số 28tuổi khác bnhau, diện 5mạo cũng bkhông giống efnhau.

Đứa fabé nhỏ nhất catóc vàng, 1mắt xanh, e4trông rất dxinh đẹp; 6fở giữa 7dlà đứa 67bé tóc đen 5mắt đen, ectrông có dcvẻ giống 7người châu 35mĩ la tinh; 3đứa lớn 7nhất giống 12người châu ceá nhưng 6không giống f9với hai 2đứa bé ckia xinh đẹp, a9mà đôi dmắt tối c9tăm có vẻ atrưởng ebthành sớm ađể lại bcho cô ấn 2tượng sâu 3sắc.

Cô b7nhanh chóng 3nhận ra 8đôi mắt 7cnhìn lén ecô sau cửa 1chớp hôm c8đó chính 7là cậu 1bé nhỏ dnhất, còn 91đứa bé 2trong sân 1fchính là 8ecậu bé 1lớn nhất.

Cô 0không tự b1mình đưa 2món ăn, amà là tiểu 6Quyên sinh 2fviên làm e2ca tối đã ccgiúp cô, 7anh ta cũng b3không chào 64hỏi với 1cô, cô cũng 20rất bận crộn, tất 73nhiên cũng 8giả bộ 6làm như 5không thấy.

Nhưng 26một lát 85sau, bên 8ngoài có 6bốn vị 9khách đến, cmột đôi abvợ chồng, 9cùng hai 0bcô bé một c2lớn một 49nhỏ đi f5vào, tiểu 7Quyên vội evàng cầm 0thực đơn, cbsau đó ra 9đón khách.

"Hoan adnghênh quý 0khách, xin chỏi bốn d5người sao?"

"Không, 7tám người." 5Người đàn 0ông đi phía 85trước ôm 0fbé gái nhỏ fanhất, đưa etay chỉ f7vào vị 1tiên sinh cđầu trọc 9ađang ngồi 6fphía bàn 51kia, nhe răng 6acười đáp: f"Chúng 9tôi đi cùng 3nhau."

"À, 6đi cùng 7nhau?" 1Thì ra anh 04ta có bạn!

Cô 24sửng sốt bmột chút, asau đó mới 7phát hiện 5ra mình không denên có vẻ 9quá mức 7kinh ngạc, 1bnhưng đã 57không kịp drồi, đối 1phương thấy 36vẻ mặt 6kinh ngạc 2của cô 84cúi đầu 7nheo mắt 6nói: "Không 1bsai, đi cùng 8bnhau. Nhưng 81cô yên tâm, atôi bảo 1đảm với 69cô, chỉ bcần ngửi fthấy mùi 60thơm này, 3tôi sẽ 2giúp cô 9bmột tay, 4nhất định 4phải khiến 5tên đầu b5trọc kia 5btrả tiền, 6không cần 3fcô mời 6khách."

"Mời 9khách?" eCô chớp 1mắt mấy c3cái.

"Đúng 97vậy, không 44phải nói efăn không 3engon không 50lấy tiền 09sao?"

Cô 9lúc này 49ngẩn người, d1mắt mở 4lớn nhìn 29người đàn 54ông đang 32ôm cô bé, 3csau đó lại 8nhìn người 0đàn ông bdđang ngồi 51bên cửa esổ cúi ađầu xem 4thực đơn, 3ckhốn kiếp, 1aanh ta không 2cthèm ngẩng 0đầu, chỉ 8đưa tay 1achỉ những 05món ăn trong 5athực đơn cđể tiểu 4Quyên ghi elại.

Thì ara anh ta 09định tới 5ăn uống 5echùa sao?

Một 1aluồng khí 3nóng bốc 5lên, cô 0hận không cthể xông 5alên nhéo 5echo anh mấy b6cái.

Khốn e7kiếp! Thảo 7nào anh lại b7tìm nhiều 0người như f7vậy!

Không 8sai, cô có benói câu 85nói kia, bnhưng là ab—— tại 1asao lại c2có người fnhư thế 8à?

Rõ 0ràng mình 34có tiền, 1lại muốn 2chiếm tiện 3bnghi, ham 65món lợi 91nhỏ!

"Tiểu bthư, cô 2vẫn khỏe 8chứ?" 2Thấy cô c4gương mặt f7đột nhiên b3đỏ bừng, beCảnh Dã 1sợ hết 01hồn.

"Không 8có, tôi 2không sao." aCô quay đầu, 94cắn răng 38mỉm người: e4"Tôi 1asắp bàn 7giúp mọi 67người."

"Chú ecHải Dương!" daBé gái lớn 3hơn chạy 0nhanh như c5làn khói 8vào cửa, davòng qua abcô và người 3ađàn ông 9kia, cười 0cười chạy 41tới phía 0tiên sinh 9đầu trọc, ccô bé vừa 0ngồi xuống, 5đã đưa 31tay sờ sờ 1eđầu bé 4trai, vừa d3chào hỏi bvới những angười khác: f"Hi! 9Tiểu Bạch, 7tiểu Hắc, 32tiểu hoàng"

Phong f2Thanh Lam, 4con đang egọi tiểu 5acẩu à!" 3Cảnh Dã 5ôm bé gái 6trong ngực 9đi đến, 3evỗ nhẹ fđầu cô 8bé.

"Oa, 6eRất đau!" bCô cau mày 9quay đầu 0lại, biện 4hộ: "Con 0cũng chỉ 31


Pair of Vintage Old School Fru