XtGem Forum catalog
Hai Người Đấu Hư Giường

Hai Người Đấu Hư Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324364

Bình chọn: 7.5.00/10/436 lượt.

Phó thị trưởng, hai

chúng ta đã thực sự ly hôn, mà chỗ này còn là nhà của tôi, anh không thể tự tiện chuyển đồ đạc đến khi chưa có sự đồng ý của tôi.”

Khuôn

mặt của Dịch Đông Thần không chút thay đổi, anh mở tờ đơn ly hôn ra,

thận trọng nhìn thoáng qua khuôn mặt trên bức ảnh, sau đó mở miệng nói:

“So với tấm hình này thì em ở bên ngoài đẹp hơn.” Lúc nói những lời này

có thể thấy được gương mặt của Dịch Đông Thần rất thúi, trong lòng anh

có cảm giác khó chịu. Vợ của mình sau khi ly hôn thì lại càng trở nên

trắng nõn, điều này khiến cho anh có suy nghĩ, sau khi ly hôn Tiểu Phàm

có thể sống một cuộc sống rất thoải mái. Anh lại nhớ tới khi nãy mình

đứng trên này nhìn thấy Tiểu Phàm còn từ trên một chiếc xe hơi bước

xuống. Cũng lạ là sao thị lực của anh lại tốt như vậy, lại có thể nhìn

thấy rõ người đàn ông trong xe.

Xem xét lại bản thân, thời gian

này luôn bận bịu giải quyết tình hình an nguy dân sự đến sứt đầu mẻ trán khiến cho một nam tử hán như anh cảm thấy thật con mẹ nó uất ức.

Nghĩ đến đây, Dịch Đông Thần đưa tay kéo tuột khăn tắm trên người của Tiểu

Phàm, sau đó anh nhanh chóng nâng người lấn tới, cũng chẳng có bước dạo

đầu, ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề.

Tiểu Phàm hung hăng cắn

vào bả vai anh, trong miệng cô đã tràn ngập mùi máu, nhưng mà người đàn

ông này cũng không có phản ứng gì, vẫn như cũ ra ra vào vào trên người

cô.

Vừa giận vừa hờn, Tiểu Phàm rất muốn kiện Dịch Đông Thần tội

cưỡng gian, chỉ tiếc là cô lại nghĩ đến: Ở cái thành phố G này, Dịch

Đông Thần chỉ cần hừ nhẹ một tiếng cũng đủ khiến cho khắp nơi bên dưới

cảm thấy khủng hoảng rồi, còn có ai dám chạm vào vảy rồng của anh? Hơn

nữa, dù cha của cô có làm việc ở tỉnh ủy, nhưng mãnh long không áp chế

được đầu rắn độc, vậy chẳng phải là để cho Dịch Đông Thần muốn làm gì

thì làm hay sao?

Huống hồ, cho đến bây giờ Tiểu Phàm vẫn còn chưa dám nói cho cha mẹ biết chuyện cô và Dịch Đông Thần đã ly hôn, bởi vì

hai ông bà rất xem trọng người con rể này, bọn họ nói với Tiểu Phàm là

đầu năm nay, có thể tìm được một người đàn ông tốt như Dịch Đông Thần

quả thật là không dễ dàng.

Màn đêm buông xuống, Tiểu Phàm nhìn

Dịch Đông Thần đang nằm bên cạnh mình, cô cười cười, dùng ngón tay chạm

nhẹ một cái vào bộ vị mẫn cảm của anh.

Dịch Đông Thần túm lấy tay cô, cơ bắp trên người trở nên căng thẳng, giọng nói khàn khàn của anh

từ trên đỉnh đầu của Tiểu Phàm truyền xuống: “Đừng đốt lửa, mau ngủ đi!”

Tiểu Phàm không nhìn anh, mở miệng nói: “Bây giờ tôi mới biết được, thì ra

chỉ có những lúc yêu đương vụng trộm như thế này thì tình cảm của anh

mới càng thêm mãnh liệt, chả trách, trước khi ly hôn, mỗi lần chúng ta

làm chuyện này, bộ dáng của anh đều giống như là một người chồng dịu

dàng, bây giờ ly hôn rồi thì lại như lang như hổ.”

Lửa giận trong mắt Dịch Đông Thần càng lúc càng dâng lên, anh lập tức rời giường đi

thẳng vào phòng tắm, để cho nước lạnh cuốn trôi đi cơn tức giận, nếu

không, anh sợ mình sẽ không kìm chế nổi mà khiến cho Tiểu Phàm bị

thương.

Anh đấm thật mạnh vào bức tường ốp gạch men sứ, những khó chịu bức bách ở trong lòng cuối cùng cũng được giải phóng. Lúc vừa mới

kết hôn, anh đối với vợ mình lúc nào cũng cưng chiều săn sóc, lo lắng

thân thể của cô không chịu đựng nổi những động tác điên cuồng của mình,

kết quả là hôm nay lại bị cô đem ra vặn vẹo, thật sự là khiến cho anh

tức không chịu được.

Tiểu Phàm nghe tiếng nước chảy, nở nụ cười,

chỉ là cười một hồi nước mắt lại trào ra —— ly hôn rồi mới biết được

những hành động lúc kết hôn thì ra lại đều là giả dối như vậy, cái dịu

dàng chó má gì đều là vô nghĩa, không phải là cảm thấy hoa nhà không

thơm bằng hoa dại hay sao?

Kéo rèm ra, để cho ánh nắng ấm áp

chiếu vào, cảm giác trong phòng lập tức ngập tràn ánh sáng. Tiểu Phàm

mỉm cười, cuộc sống mỗi ngày chính là vẫn luôn trôi qua như vậy, cô

không muốn phải sống một cuộc sống mà cứ bắt mình phải kìm nén sự đau

khổ trong lòng, cho nên cô học cách làm cho chính mình vui vẻ. Cô không

thèm nghĩ đến rốt cuộc là Dịch Đông Thần đã rời đi lúc nào, mặc kệ đi.

Đúng vậy, anh ta là đại gia, không ngăn được anh đừng tới thì cũng sẽ không

quan tâm đến nữa. Chỉ là lúc Tiểu Phàm bước ra khỏi cửa vẫn là bị cảnh

tượng ở bên ngoài dọa cho giật mình: trên bàn ăn đặt một ly sữa đậu nành và lát bánh mì. Điều này dĩ nhiên là do Dịch Đông Thần làm, nhưng mà

Tiểu Phàm lại tình nguyện tin tưởng nhà mình có ốc đồng cô nương (*).

(*) Ốc đồng cô nương: hay còn gọi là cô tiên ốc, giống như bên mình có sự

tích cô Tấm chui ra từ trong quả thị để giúp bà lão quét dọn và nấu cơm

ấy ^^

Vì muốn che giấu đôi mắt thâm quầng, cô cố tình đeo một cặp kính đen, lúc mở cửa, cô lại quay đầu nhìn những thứ trên bàn, do dự

một chút, cuối cùng vẫn cầm ly sữa đậu nành lên uống một ngụm, sau đó

lại thuận tay cầm lên một lát bánh mì. Tiểu Phàm tưởng tượng miếng bánh

mì là Dịch Đông Thần, sau đó cô cứ thế hung hăng vừa đi vừa gặm cắn.

Cách một làn đường dành cho người đi bộ, có một chiếc xe luôn chạy theo song song với cô. Ngồi trên