
sau đó mất đi lúc nào cô cũng không hay.
Quân Kha đoạt lại chiếc khăn dính nước mắt, nước mũi của cô, sau gấp lại cẩn thận bỏ vào túi.
Tiểu Phàm trợn tròn mắt khi thấy hành động của anh, cô ngại ngùng, nhắc nhở
một tiếng: "Mạc tổng, đưa cho tôi đi, tôi giặt sạch rồi trả lại anh."
Quân Kha nói: "Không cần, tôi sẽ không quen khi nó không có ở bên cạnh tôi."
Lời nói này lại để cho Tiểu Phàm sững sờ, cô cảm thấy rất tò mò, đến tột
cùng vì sao Mạc tổng lại quý trọng một chiếc khăn tay đến vậy. Sau đó cô nghĩ tới nghĩ lui, mới vừa rồi mình vô tư lấy khăn lau nước mắt, nước
mũi, như thế có quá đáng không?
Vì báo đáp ơn cứu giúp của Quân
Kha, cũng vì cảm tạ bữa ăn, còn có đền bù việc cô làm dơ khăn tay của
anh, Tiểu Phàm hướng Quân Kha nói "Mạc tổng, nhất định anh phải cho tôi
cơ hội được mời anh một bữa."
Quân Kha cười, việc này không hẹn trước được.
Ăn xong thì miệng vừa cay lại vừa nóng, khóc lóc cũng đã xong, tâm tình
Tiểu Phàm cuối cùng cũng ổn định trở lại. Ở dưới lầu, cô vẫy tay với
Quân Kha, hẹn gặp lại. Vừa quay đầu đã thấy chiếc xe của cơ quan nhà
nước, trông bảng số, chính xác là xe của Dịch Đông Thần .
Tiểu Phàm thở dài, nghĩ thầm cả đêm giằng co còn chưa xong, tí nữa lại phải tiếp tục.
Nhưng là ngoài dự đoán, Dịch Đông Thần đối với việc Tiểu Phàm không nhận điện thoại của anh chẳng chất vấn lời nào, chỉ là dùng sắc mặt âm u nói "Đi
tắm rồi ngủ đi." Mà khi ở trên giường, anh cũng không làm gì cả, quy củ
ôm Tiểu Phàm ngủ.
Điều này khiến Tiểu Phàm cảm thấy cả ngày hôm nay tương đối kì lạ.
Tiểu Phàm đã chuẩn bị đủ tâm thái, sẵn sàng tiếp nhận chỉ trích của hiệu
trưởng, dù là bị đuổi việc cũng chấp nhận. Kết quả, hiệu trưởng có
chuyện phải lên cục.
Buổi trưa Lý Phỉ tìm cô đi ăn cơm, Tiểu Phàm lại không có khẩu vị. Lý Phỉ hỏi: "Hôm nay cậu là lạ, lại giận dỗi với tiểu Dịch?"
Tiểu Phàm kể lại sơ qua chuyện của cục phó, kết quả Lý Phỉ không thèm an ủi cô thì thôi, lại còn cười phá lên.
Tiểu Phàm thật sự quá đau lòng rồi, cô đã tạo nghiệt gì, lại quen phải đưa
bạn xấu như này. Chỉ là Lý Phỉ cười xong, rồi thông báo cho cô một việc, khiến lòng cô cũng thoải mái.
"Nghe nói lão cục phó đó, sáng này đã bị cách chức đưa đi điều tra rồi, hình như bị tố cáo ăn hối lộ,
nhưng cụ thể thì chưa rõ. Còn nghe nói, hôm nay lão bị người ta đánh cho một trận, giờ còn nằm trong bệnh viện, đoán chừng bây giờ đang trong
bệnh viện, tức giận dậm chân!"
Tiểu Phàm rất muốn hoan hô ông
trời có mắt , không cần quản vệc ai đã sửa lại tội cưỡng bức của ông ta, đối với Tiểu Phàm đã đủ thống khoái. Vì vậy cô trở nên hăng hái chiến
đấu với bữa cơm, những tâm tình xấu cũng theo gió bay đi.
Lúc
hiệu trưởng trở lại, dù ngoài sáng hay trong tối cũng cố an ủi cô nhiều
hơn, trong đoạn thời gian kế tiếp, Tiểu Phàm trở thành giáo sư thoải mái nhất trường. Lý Phỉ mỗi lần thấy Tiểu Phàm chỉ ngồi nhàn nhã trong
phòng làm việc, viết bài luận, không khỏi cảm thán: vận khí của cậu quá
ngon rồi đó!
Tiểu Phàm bỏ cuộc, cô đã nộp đơn từ chức nhiều lần,
nhưng vẫn chưa có kết quả. Mỗi lần cô xin từ chức, hiệu trưởng sẽ khẩn
trương hỏi cô, có phải không hài lòng với công việc hiện giờ hay không,
hoặc là trong trường chịu phải ấm ức. . . . . . Bộ dáng kia, y như đối
với con gái ruột, ngược lại càng làm cho Tiểu Phàm không tiện mở miệng
nói chuyện.
Chẳng qua là loại công việc chỉ nhận lương mà chẳng
làm gì sao có thể bảo đảm cuộc sống sau này. Trước không nhắc đến những
lời đồn kia, thì trong lòng Tiểu Phàm cũng vô cùng trống rỗng. Nguyên do là vì không muốn ba cô ở tỉnh ủy, mẹ lại là một doanh nhân thành đạt mà khiến cho người khác không thèm để mắt đến những cố gắng của cô. Cho
nên việc kết hôn với Dịch Đông Thần cũng phải che dấu, nói gì đến chuyện ly hôn.
Nhưng trải qua một hồi nháo loạn như vậy, tin đồn truyền xa, lời đồn về bối cảnh của cô đã vang xa rồi. Có người nói cô gần quan lớn, làm người tình, làm tiểu tam, có người lại nói bối cảnh gia đình
cô rất tốt. Dĩ nhiên ngoài hai lời đồn này, ở phía trước cò có rất nhiều “lời nổ”, người ta càng ngày càng say sưa đồn thổi.
Nếu là Tiểu
Phàm ngày thường ngay thẳng không sợ lời bóng gió, dĩ nhiên sẽ không để ý những lời đồn đãi này, nhưng cô chột dạ, cô không thể không thừa nhận,
trong những lời đồn có ít phần là thật. Cô giờ có bị tính là người tình
của Dịch Đông Thần không? Bởi thế, ý tưởng từ chức ngày càng trở nên
khẩn cấp.
Buổi tối Dịch Đông Thần lại không mời mà tới, anh đem
thư từ chức thả vào tay Tiểu Phàm, mặt lạnh nói: "Đừng làm những việc
không có ý nghĩa."
Tiểu Phàm nở nụ cười, nói: "Cám ơn anh, như vậy giúp tôi tiết kiệm thêm tờ đơn ngày mai."
Đông Thần lại bị Tiểu Phàm chọc cho tức điên, công việc của anh hiện rất có
vấn đề cần giải quyết, nhưng anh vẫn tận lực dành thời gian giải quyết
những vấn đề của cô, đồng thời còn muốn cùng cô chen chúc vào một phòng
nhỏ hẹp, dây dưa không dứt. Chỉ sợ sợi dây ràng buộc của hai người bị
đứt, thì đoạn tình cảm này mãi mãi không thể cứu vãn.
Đáng tiếc
Tiểu Phàm luôn là có bản lãnh làm nghẹn họng