80s toys - Atari. I still have
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210414

Bình chọn: 7.5.00/10/1041 lượt.

ng cầm súng cúi đầu coi như chào cô một cái, và hắn ta lững thững bước đi, rẽ vào một khúc

rẽ gần đó.

Cô liếc xung quanh, cảm giác lạnh người kia hiện tại đã biết mất.

Cảm thấy yên tâm, cô bước đến phiến đá kia và cầm tờ giấy lên, một dòng chữ viết đậm nét và đen sậm hiện ra.

Một dòng chữ viết bằng máu:

Dừng ngay việc cô đang làm.!. Tò mò vào việc người khác sẽ gây họa đấy.

Lần sau sẽ không chỉ như thế này đâu.

Enji đọc xong khẽ cười khẩy một cái, cô đinh vứt đi, nhưng nghĩ sao lại nhét tờ giấy vào túi áo. Miệng lẩm bẩm:

“ Việc quái gì ta phải nghe theo lời ngươi chứ.?. Hơn nữa ta cũng không

tò mò việc người khác, đây là việc của ta. Xem người có cản nổi không

chứ.?. Đưa đến bao nhiêu tên phế vật, ta sẽ hạ sát bấy nhiêu.”.

Cô bình thản bước đi. Nhưng trong lòng cũng hồ nghi lo lắng một chút.

Dhampir đại biểu cho cái gì.?.

Chủ nhân của Dhampir thường là những Vampire quý tộc, đại quý tộc.

Cô không nghĩ việc mình đang làm lại có người biết.

Chuyện càng ngày lại càng không ổn rồi.

Chủ nhân của hắn là ai.?.

Khi Enji ở

cánh cửa phòng làm việc của anh và bước vào, anh và ông Langdon đã ngồi ở ghế salong, họ nhìn cô chằm chằm với ánh mắt kì lạ.

Cô liếc qua họ một lần, chẳng nói gì đi thẳng về phía phòng tắm.

Hai người đàn ông còn lại liếc nhau một cái, rồi anh đứng dậy, đi theo cô.

“ Chuyện gì đã xảy ra.?.”.

Anh hỏi cô, khẽ nhíu mày khi thấy cô đang kiệt lực dùng bông tắm đầy xà phòng chà mạnh lên đôi bàn tay.

Cô chưa trả lời, xả xà phòng và quay sang hỏi anh.

“ Anh nghĩ đã hết chưa.?.”.

Saka lắc lắc đầu đáp:

“ Nếu muốn hết, em phải tắm. Bộ quần áo này cũng phải bỏ đi. Nhưng em vừa làm gì chứ.?. Enji, em thu hút lắm đấy.”.

Trên gương mặt cô bỗng hiện lên vẻ chán ghét vô cùng, rồi dưới con mắt kinh ngạc của

anh, cô vò vò đầu tức giận. Kéo tấm rèm ngăn cách giữa hai người, cô bắt đầu cởi giầy và quần áo, miệng tuôn ra những từ ngữ không thể dùng hai

chữ “bậy bạ” để hình dung.

Cô cực kì ghét máu của kẻ khác dây lên mình. Dù chẳng phải Vampire, nhưng cô luôn nhạy cảm với mùi máu tanh ghê tởm đó. Nhất là máu của mấy tên khốn Dhampir

vừa rồi, nó khiến cô buồn nôn.

Bên kia tấm

rèm, anh vừa nghe cô mắng vừa nhìn chằm chằm vào thân hình mờ mờ hiện ra bên kia tấm rèm. Anh ngước lên trần thở dài:

“ Ông trời của tôi. Thật là trêu ngươi mà.”.

Sau đó bất đắc dĩ bước ra khỏi phòng tắm.

Enji thay một

bộ quần áo mới, tất mới, giầy mới vừa được người hầu đưa đến chạy tung

tăng trong phòng, tiến đến gần ông Langdon hớn hở hỏi:

“ Ông Langdon, hết rồi đúng không.?.”

Ông quản gia nhìn cô mỉm cười gật đầu.

“ Tiểu thư, chỉ còn mùi thơm của nước hoa thôi. Tuyệt lắm. Mà chuyện gì đã xảy ra vậy.?.”

Cô nghe vế trước của câu trả lời, đang cười rất vui vẻ, bỗng nghe được vế sau, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trầm lại, lớn tiếng mắng:

“ Vampire là cái lũ không ra gì, Dhampir - bọn chó săn đó, ta sẽ giết hết. Con mẹ nhà , không thể chấp nhận được,……( kinh khủng)…”.

Ông Langdon

trước phản ứng kịch liệt của cô nhất thời không thể quen nổi, đần mặt,

ánh mắt nhìn cô kinh hãi, rồi sau đó là đau khổ, nụ cười trên miệng méo

xệch.

Thái độ của anh không tệ quá giống như ông, nhưng cũng chẳng tốt.

“ Enji, không được nói bậy. Có chuyện gì đã xảy ra hả.?.”.

Không để cô tiếp tục buông ra những lời nói kia, anh cắt ngang ngay lập tức.

Anh từng biết

rõ, hồi đi du lịch bụi đến các nước trên thế giới, Enji đi đến đâu là

làm quen người ở đó, một nửa là những loại người không ra gì, toàn gây

rối xã hội, chẳng hiểu vì sao cô lại quen được với họ nữa. Những người

như thế, mở miệng ra toàn những từ không tốt đẹp tẹo nào, cô ở chung với họ, có câu nói bậy nào là học hết, thứ tiếng nào cũng học. Lúc về đến

nhà Senje rồi mà vẫn còn thường xuyên sử dụng, gần như là ngôn ngữ thông thường. Đám người nhà Senje cũng không phải người tốt, cô nói như thế

họ cũng không để ý. Nhưng Đại Lão thì không hài lòng. Đại Lão phải rèn

luyện cho cô một thời gian dài mới gần như quên sạch mấy cái từ đấy, có

mắng cũng mắng rất lịch sự thôi.

Hôm nay gặp

chuyện như vậy, cái gì quên thì giờ nhớ lại hết, bực mình là nói ra

không chút kiêng kị. Cô mắng bằng nhiều thứ tiếng, nhưng anh và ông

Langdon là ai chứ, tất nhiên là cô nói câu nào hiểu luôn câu đó.

Hơn nữa mắng ai không mắng, mắng Vampire là mắng anh chứ còn mắng ai.?.

Cô nghe anh quát liền im lặng, sau đó vẫn buồn bực kể lại mọi chuyện.

Khi cô đưa tờ giấy kia cho hai người xem, sắc mặt hai người nhìn ra luôn được sự tức giận.

Anh suy nghĩ gì đó, rồi hỏi cô:

“ Em nhớ gương mặt của cái tên cầm súng chứ.?.”.

“ Nhớ rõ. Lần sau gặp em sẽ đập nát mặt hắn. Con chó săn…”

Cô gật đầu, miệng nhỏ mở ra, lại có xu hướng nói lời bậy bạ.

“ Em miêu tả rõ một chút, ông Langdon sẽ vẽ lại.”.

Anh vội vàng cắt lời cô, vừa nói vừa nhìn ông Langdon.

“ Ông Langdon.?. Cần gì chứ.?. Em vẽ lại cũng được mà.”.

Hai người nhìn cô như một người xa lạ. Trên mặt họ biểu tình giống như:

“ Đây có phải là Enji không nhỉ.?.”

Cô thở dài, liếc họ khinh thường, không n