Old school Easter eggs.
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210393

Bình chọn: 8.00/10/1039 lượt.

í thử chạm vào một món đồ.

Ông chủ nhìn vậy hơi giật mình một cái định đứng dậy nhắc, nhưng rồi ông ta liếc anh đang ngồi bên cạnh, vì thế lại ngồi xuống.

Qua nhiều thời gian, cô đã chạm vào gần hết các đồ vật trong cửa hiệu, thậm chí mỗi đồ vật cô còn xem rất kĩ càng. Nhưng hiện giờ vẫn không cảm thấy điều gì

cả.

Rồi thời gian lại trôi.

Enji bất lực ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy rất khó nghĩ.

“ Đồ vật đó là gì chứ.?. Sao Jin không gợi ý.?. Nhiều năm trôi qua, nó có bị mua

không nhỉ.?. Không có khả năng, nếu Jin đã có ý định để mình xem, chắc

chắn sẽ tìm cách lưu nó lại đây.”.


Anh nhìn qua cô, ngay lập tức hiểu vấn đề. Anh quay sang hỏi ông chủ cửa hiệu:

“ Tất cả các đồ cổ đều ở đây rồi.?.”.

Ông chủ cửa hiệu khẽ lắc đầu đáp:

“ Phần lớn đều ở đây. Nhưng có một vài đồ tôi để ở nhà sau.”.

Hai mắt cô sáng lên khi nghe điều đó.

Nhà sau là một căn phòng tối, nhưng sạch sẽ.

Khi ánh đèn phòng được bật lên, thứ cô chú ý đều tiên đó là một mảnh vải. Là một mảnh vải trắng được phủ lên một đồ vật khá lớn.

Mặc dù tấm vải đã trùm kín đồ vật, nhưng cô vẫn có thể đoán được nó là một cây đàn

lớn. Có lẽ là một chiếc dương cầm ( piano cổ điển, nhạc cụ thuộc bộ gõ

).

“ Thứ kia là gì vậy.?.”.

Sự tò mò nổi lên, Enji chỉ tay về phía đồ vật kia và hỏi.

“ Àh. Đó là

một chiếc dương cầm. Thứ đó tôi bán rồi. Nhưng khách hàng họ nói sẽ để

lại. Anh ta nói sẽ quay lại lấy, nhưng mà hai ba năm rồi vẫn chưa thấy

quay lại. Dù vậy, mỗi năm vẫn gửi tiền đến để tôi bảo quản nó. Cây dương cầm đó rất đẹp.”.

Sau đó, ông ta nhìn cô với ánh mắt hiếu kì, và nói thêm:

“ Phải rồi,

anh ta có mái tóc rất đặc biệt. Mái tóc của anh ta rất giống cô, mà

trông không giống như tóc nhuộm. À. Mắt anh ta cũng có màu đặc biệt

giống cô.”.

Trái tim cô đập nhanh hơn vài nhịp.

Chiếc dương cầm đó, chắc chắn là thứ Jin nói.

Cô cầm vào một góc của tấm vải, khẽ vung tay lên đã kéo được nó ra.

Một chiếc dương cầm màu đỏ nâu xuất hiện.

Enji ngây ra nhìn nó.

Một cảm giác

kì lạ xuất hiện. Cảm giác này, giống như…cảm giác gặp được người thân đã mất tích lâu rồi vậy. Có một chút xa lạ, nhưng nhiều hơn là thân thiết.

Enji yêu thích nhìn chiếc dương cầm, trên môi bỗng nhiên nở nụ cười.

Cô đưa tay vuốt nhẹ lên nó, ngây ra mất nửa ngày mới tỉnh lại.

Chợt nhớ đến mục đích đến đây hôm nay của mình, cô lập tức đi xung quanh chiếc dương cầm, và xem xét nó.

Trên một vị trí cực kì lộ liễu, một chữ Jin + to đùng được khắc lên, đằng sau còn một nét gì đó nữa, hình như chưa

khắc xong. Nét chữ tròn tròn, nhưng từ những nét chữ đó còn có những vết xước kéo ra ngoài. Người khắc dòng chữ này có lẽ là một người vụng về.

Cô cảm thấy có gì đó rất quen khi nhìn chữ Jin đó, và khi đôi tay của cô khẽ chạm vào nó, một điều mơ hồ bỗng hiện ra.

“ ….sẽ không sao chứ.?.”.

“ Ừh. cứ làm đi.”.

“ …Nếu bị…..chịu nhé…”

Một vài những tiếng nói vang lên trong đầu cô trở nên đứt đoạn.

Rồi lại thêm một tiếng nói nữa. Tiếng nói này lớn hơn, còn mang theo một chút tức giận nữa.

Rồi hai tiếng nói kia lại vang lên, thật sự không rõ ràng, nhưng hình như đang hoảng hốt.

“ Những tiếng nói gì vậy.?. Có chuyện gì đã xảy ra. Sao lại không nhớ gì cả.”.

Cô nghĩ thầm, trong người lập tức cảm thấy khó chịu.

Lắc lắc đầu, cô cố gắng nhớ.

“ Hình như là một căn phòng trống với ánh sáng vàng. Một chiếc dương cầm đứng im lặng bao phủ bởi nắng nhẹ…..”.

Cô cảm thấy thật kì lạ.?. Tại sao trong đầu mình lại có những hình ảnh xa lạ này.

Rồi cô cố gắng nhớ nữa, cái gì nhỉ.?. Tại sao mọi thứ lại trắng xoá thế này.?.

Đầu của cô.?. Đau quá.

---

Anh nhận ra có điều gì đó khác lạ xảy ra với cô khi cô nhìn thấy chiếc dương cầm, vì

thế đứng bên cạnh chăm chú theo dõi. Cô chạm vào một cái tên được khắc

trên chiếc dương cầm. Cái tên này anh biết. Nó là tên của một người có

quan hệ mật thiết với cô.

Bỗng nhiên, cô sững người ra nhìn cái tên đó chằm chằm.

Sau đó, cô bỗng nhiên thất thần, đôi mắt trở nên mơ màng.

Rồi, cả người cô cứ thế khụy xuống.

Khi cánh tay anh đón được người cô, cô đã trở nên mê man rồi.

---

Một căn

phòng trống hiện ra, một căn phòng đầy nắng. Một chiếc dương cầm nằm

giữa căn phòng, trong không gian vang lên một khúc ca.


Đột nhiên, tiếng nhạc dứt, và trong căn phòng xuất hiện thêm hai đứa trẻ. Một đứa cao hơn, và hình như cũng lớn tuổi hơn.

Khuôn mặt chúng mờ mờ không rõ ràng.

Một giọng nói non nớt vang lên:

“ Jin, làm như này sẽ không sao chứ.?. Có bị mắng không.?.”.

“ Ừ. Cứ làm đi. Không sao đâu.”

“ Nhỡ bị mắng thì sao.?. Vậy Jin nhận tội nhé.”.

“ Ừh.”.

Một tiếng cười trong trẻo vang lên, rồi đứa nhỏ hơn kia cầm thứ gì đó trong tay bắt đầu vạch vạch lên chiếc dương cầm.

Hai đứa trẻ nghịch ngợm đang phạm tội. Có lẽ chúng sẽ bị mắng.

Nhưng chúng cũng không hoàn thành được, bởi vì ngay sau đó, một tiếng nói vang lên, không rõ lắm. Là tiếng nói của ai.?.

Một tiếng nói trầm, lại thanh, giận giữ một chút, nhưng nghe rất dịu dàng.