nói. Đồng thời cảm thấy
thương cho Minako cuối cùng cũng bị Saka đánh gục hoàn toàn, dù Saka
chẳng làm gì cả.
“ Nếu cô muốn
mọi người ăn bánh kem tráng miệng thì nên mang sang bếp khu nhà chính,
bảo cô đầu bếp khi nào mọi người ăn xong thì đem ra. Thế nhé, tôi phải
đi chạy bộ một lát.”. Charles chỉ tay ra cửa, gật đầu với cô một cái rồi chạy đi.
----
“ Cô Minako,
cô cứ để ở đó.”. Một cô hầu gái đang phụ giúp làm thức ăn trong bếp chỉ
cho Minako một chỗ trên chiếc bàn nhỏ để cô đặt bánh xuống. Minako làm
theo và rời đi, trong lòng hết sức vui mừng.
Tiếc là…
“ Henry, ông
xem này, Hunxter đói rồi, ông có thứ gì cho nó không.”. Enji bước vào
bếp rất sớm trước bữa sáng, Hunxter bước theo sát chân cô. Đầu bếp nhìn
nó nghi ngại một chút, ông không biết tại sao tiểu thư có thể biết được
con chó đó đói hay không, nhưng cũng không hỏi nhiều, ông nhìn quanh
bếp, các thức ăn đang được nấu, vẫn chưa chuẩn bị xong. Và cái bánh kem
của Minako lọt vào ánh nhìn của ông.
“ Tiểu thư, thứ kia được không.?.” Ông chỉ vào chiếc bánh và hỏi cô.
“ Không được,
thứ đó cô Minako làm để mọi người ăn tráng miệng.”. Enji còn chưa kịp
quyết định, một tiếng nói cắt ngang lời ông Henry. Đó là cô hầu gái vừa
nãy, là người nhà Fujimaru thuê. Và không hề có thiện cảm với Enji.
Chính xác thì ngoài 7 nữ hầu chính, những cô hầu gái còn lại được thuê
chẳng ai có thiện cảm với Enji cả. Họ không dễ chấp nhận một cô gái
thích đập phá làm thú vui và sẵn sàng đưa chân đá cậu chủ mà họ ngưỡng
mộ.
“ Không cần,
chúng ta có thể làm chiếc bánh mới cho mọi người. Tiểu thư, nếu Hunxter
đói thì cô cứ lấy cho nó ăn.”. Cô Marie từ ngoài bước vào, cô là một
trong 7 nữ hầu chính, và là quản gia phó thứ hai sau cô Elik. Phương
châm của người hầu chính nhà Fujimaru chính là : Tất cả theo ý của tiểu
thư.( Vì nếu không làm theo tiểu thư sẽ lại phá phách.)
“ Không được
mà. Cô Minako thức dậy từ sớm để làm. Không thể cho con chó đó ăn
được.”. Cô gái kia bất bình lên tiếng. Và tác dụng phụ là..
Hunxter ngay lập tức gầm gừ, vẻ hiền lành biến mất tức khắc.
Enji nhìn cô
gái cười cười, bước đến lấy chiếc bánh, cô dùng tay lấy một miếng nhỏ
cho vào miệng, chỗ còn lại để xuống đất cho Hunxter.
“ Này, thử xem. Không được ngon bằng cô Elik làm, nhưng ăn tạm nhé.”.
Và trước mắt
cô hầu gái, Hunxter gặm vài miếng hết gần nửa chiếc bánh rồi nó bỏ đi.
Enji cầm chiếc bánh gặm nham nhở đó đặt lại lên bàn, miệng nói:
“ Cứ để đó, biết đâu lát nữa nó sẽ ăn tiếp.”. Rồi cũng bỏ đi theo Hunxter luôn.
---
Phải nói
Minako ngạc nhiên và khó hiểu cỡ nào khi chiếc bánh kem đưa ra cho mọi
người tráng miệng lại là chiếc bánh vani-lạc khác hoàn toàn so với chiếc bánh của cô. Nhưng dù vậy, cô cũng không nói gì cả mà vui vẻ cùng mọi
người ăn nó. Cô chú ý thấy anh không động đến một miếng nào, chính xác
thì Enji đưa cho mỗi người một miếng lớn, trừ anh, phần còn lại cô chiếm hết. Anh cũng không nói gì.
Thắc mắc, cô xuống bếp và hỏi.
Cô hầu gái kia gặp cô, bức xúc tuôn ra cả tràng dài.
Minako im lặng nghe, cô gượng cười với cô hầu gái khi nói:
“ Không sao cả.”.
Cô đâu thể nói gì, ai sống trong nhà Fujimaru đều biết Enji yêu quý Hunxter và Sky như thế nào. Cô lấy cả một góc vườn lớn trồng một loại cỏ thơm để lót nhà
cho Sky. Hunxter còn kinh khủng hơn, nó luôn ngồi bên Enji khi cô ăn,
và bất cứ thứ gì cô có, nó cũng có phần, lớn hơn, tất nhiên rồi. Những
người trong nhà ngoại trừ ông Langdon, cô Elik và anh, Hunxter chỉ thân
thiết mỗi Enji, những người hầu chính cũng thường khá thận trọng khi
chơi với nó. Còn những người khác, nó có thể gầm gừ và xông vào tấn công bất cứ khi nào. Nếu chẳng may có ai bị nó cắn loạn, cũng chỉ có thể
trách số xui xẻo thôi. Enji luôn ôm nó và nói: “ Nó vô tội.”.
Cô chỉ hơi
thất vọng, xem ra trong mắt Enji, cô không bằng một vật nuôi trong nhà.
Có lẽ lần sau cô làm thứ gì đó cho anh cũng không sao.
Và những câu chuyện dẫn đến sự hiểu lầm cứ như thế tiếp tục xảy ra.
“ Enji, tôi
nghe Caroline nói, cậu cho Hunxter ăn chiếc bánh Minako làm cho mọi
người ăn tráng miệng phải không.?.”. Tiếng Charles phát ra từ phòng đọc
sách khiến những bước chân của Minako giật mình khựng lại khi nó đang đi ngang qua căn phòng. Sau đó, đôi chân nhẹ nhàng lùi lại vài bước và áp
sát vào bức tường.
Minako im lặng nghe ngóng, không hề cảm thấy hồi hộp hay lo sợ bị bắt gặp một chút
nào. Trước đây cô rất thường phải nghe trộm những cuộc đối thoại của mẹ
mình và những ông bồ của bà ta, đó chẳng phải là điều thú vị gì, nội
dung của những câu chuyện đó hết sức tẻ nhạt và tục tĩu. Nhưng cô vẫn
phải nghe, vì từ những cuộc nói chuyện đó mà nhiều lần cô biết được mẹ
cô và những ông bồ đó có ý định gì với mình, có như thế, cô mới có thể
tránh được những điều xấu.
Cô nghe thấy tiếng Enji thừa nhận.
“ Phải rồi, là tôi đó.”.
Charles nhìn
cô cười cười, cô thừa nhận quá mức dễ dàng và thản nhiên. Rõ là Enji
không hề cảm thấy tội lỗi điều gì trong chuyện này. Anh trách cô nhẹ
nhàng.:
“ Enji, cậu
không nên làm thế. Mianko thức d