nhỏ nhỏ đó giống như một linh kiện trong các máy tính. Cô cúi xuống định nhặt lên, tiếng của Enji tiếp tục vang lên ngăn cô lại.
“ Khoan, khoan, dừng lại. Cậu đừng động vào.”
Nói rồi, Enji
vội vứt tập tài liệu trên tay xuống và lao đến. Khi xem xét thiệt hại,
khuôn mặt Enji hiện lên vẻ chán nản, cô thở dài và dùng nhíp nhặt nó
lên.
“ Thứ đó là gì vậy, Enji. Đồ chơi của cậu à. Nó rơi ở dưới đất.”. Caroline đứng bên cạnh tò mò hỏi.
“ Ừ, là đồ chơi của tôi.”. Enji vừa nhìn vật đen đen nhỏ nhỏ đó vừa trả lời, trên mặt đầy suy ngẫm.
“ Ồ. Vậy thì không sao, tôi cứ nghĩ Minako làm hỏng thứ gì giá trị của cậu kia.”.
“ Thì đúng là
cô ấy đã làm như vậy mà, cái thứ đồ chơi này trị giá bằng cả một gia
tài đấy. Để tôi nói dễ hiểu, nếu là tiền, tủ quần áo của cậu là con
kiến, thì cái thứ này là con voi.”. Enji quay sang cau mày nói với
Caroline, ánh mắt hơi hơi khinh thường.
“ Cái gì.
Không thể nào. Tủ quần áo của tôi, mua một chiếc quần cũng có giá 3000$
rồi.”. Caroline hơi hơi bực mình bởi thái độ của Enji, ngay lập tức nói.
“ Tôi biết.”.
Enji lạnh lùng đáp lại. Cô để vật kia vào một chiếc đĩa nhựa nhỏ trong
và mang đi vào phòng. Ngay sau đó quay ra và đuổi khách.
“ Các cậu vào
phòng thí nghiệm của tôi để làm gì. Đưa cơm à, tôi không đói, các cậu
mang đi đi. Lần sau cũng không nên vào đây. Trong này có nhiều thứ các
cậu không động vào được đâu. Có việc gì gọi tôi ra ngoài là được rồi,
tôi có lắp chuông cửa mà.”.
“ Ừ. Vậy bọn
mình ra ngoài. Này Enji…”. Minako nhìn cô bối rối, cô vừa phá hỏng một
thứ quan trọng của Enji, hiện giờ cô đang cảm thấy rất có lỗi. “..cái
đó,..à, nếu có gì giúp được tớ sẽ giúp. Cậu có cần nhờ gì không.?.”
“ Không cần,
cậu đâu thể giúp gì được. Còn cái đó, đừng lo, tôi sửa được. Giờ cậu ra
ngoài đi.”. Enji lắc đầu và từ chối thẳng thừng, nói xong đi vào phòng
bên trong ngay lập tức.
Minako nhìn
theo thở dài, Caroline thì từ nãy vẫn còn đang bực mình, cô nàng nhanh
chóng kéo Minako ra ngoài. Khi cánh cửa phòng thí nghiệm đóng lại,
tiếng Enji nói chuyện vang ra ngoài, cả hai đều nghe rất rõ:
“ Ông Norm,
thật xin lỗi, về thứ mà ông đặt tôi làm ấy. Thật không may, tôi mới sơ ý làm hỏng nó….tôi hiểu, tôi hiểu mà…tôi biết là ông rất cần, nhưng chỉ
cần dời cho tôi vài ngày thôi tôi sẽ giảm giá tiền cho ông….được, được,
vậy vài ngày nữa tôi sẽ giao hàng cho ông. Ông yên tâm, lần này tôi sẽ
đúng hẹn…”.
Minako im lặng đứng ngoài khi nghe cuộc nói chuyện kia, buồn phiền và tội lỗi càng
dâng cao. Cô còn giật mình hơn khi nghe hai tiếng Enji thốt ra sau cuộc
nói chuyện:
“ Khốn thật.”.
“ Ôi trời ơi.
Cô ta mắng cậu. Sao có thể chứ, cậu chỉ không may giẫm lên thôi, cô ta
có phải là bạn của cậu không vậy. Không thể tin được. Dù cậu làm hỏng
cũng không nên như thế. Cô ta ngồi lì trong cái nhà kho đó ( phòng thí
nghiệm của Enji trước đây là nhà kho ) suốt cả một ngày, không phải do
cô Elik nhờ, tôi và cậu cũng không đi đâu. Chúng ta đã có lòng tốt mang
cơm cho cô ta, vậy mà chỉ vì một số tiền nhỏ, cô ta mắng cậu như vậy,
thật là tệ quá đi.”. Caroline dáng vẻ cực kì bất bình, lên tiếng mắng
Enji và bảo vệ người bạn bé nhỏ Minako. Còn Minako, cô nhìn Caroline
cười nhẹ đầy cảm kích.
---
Và đỉnh điểm là:
“ Tiểu thư, cậu chủ về kìa.”. Cô Marie bước đến nhóm người Enji đang ngồi chơi bài trên ghế salong trong phòng khách lớn.
“ Về rồi.?.
Không phải anh ấy nói sáng mai mới về kia mà.”. Enji gập bài xuống hỏi
cô Marie với vẻ mặt không vui mừng gì cả - trái ngược hoàn toàn với phản ứng của những người khác. Saka có việc đi L.A hơn hai tuần, hai tuần
qua cô thực sự sống rất thoải mái. Cô còn muốn ngủ ngon tối nay nữa mà.
“ Nhớ em nên
tôi về sớm một chút.?. Không được à.?.”. Giọng nói quen thuộc khó chịu
ấy vang lên ngay bên tai khiến Enji suy sụp tinh thần ngay lập tức. Cô
từ từ quay người lại, nhìn anh. Rồi hất cái đầu sang một bên thật nhanh, hừ một cái định bỏ đi.
“ Đi đâu,
không lấy quà sao.?.’’. Saka mỉm cười nhẹ trước phản ứng của cô, anh lấy từ trong túi một chiếc hộp màu đen nhỏ và giơ nó lên.
“ Quà..”. Enji vểnh tai lên khi nghe từ đó, cô quay phắt người lại nhìn chiếc hộp trên tay anh, đôi mắt sáng lên lấp lánh, miệng cười toe toét và lon ton hớn
hở chạy đến. Những kí ức khi cô còn nhỏ, hầu như chẳng có gì vui để nhắc đến, vì thế cô đã quên. Nhưng cô vẫn còn nhớ, đôi lúc, khi Đại Lão có
việc đi xa, mỗi lần về đều có quà cho cô. Cô đã rất háo hức, rất vui. Dù rằng sau đó có thể cô sẽ phá hỏng nó hay bỏ nó đi ngay lập tức. Những
món quà ấy tất cả đều không bao giờ mới, nó luôn đẫm máu, của những
người…đã chết bởi tay của Đại Lão trước khi đưa về cho cô.
Charles tròn
mắt nhìn Enji khi thấy cô quá mức phấn chấn giật món quà từ tay anh và
vội vàng kéo chiếc nơ ra. Trông cô vui mừng thực sự, và nụ cười của cô
như trẻ con ấy. Anh không để ý tiếng Caroline gọi anh hỏi về món quà của Saka tặng cô, hay những tiếng trầm trồ của Minako và Akira rất lớn ngay bên cạnh tai mình. Trước mắt anh, cô sáng rực rỡ. Cái nhíu mày đầy khó
hiểu của cô khi nhì