Pair of Vintage Old School Fru
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322480

Bình chọn: 7.5.00/10/248 lượt.

g chớp mắt, chị nhớ ra rồi. Hôm Hàng Hàng bị cảm, ở ngã rẽ cầu thang chị đã gặp hai bố con này, khi đó, chị còn

ngoái đầu lại nhìn thêm một lần, cảm thấy người đàn ông này đúng là một

người cha tận tâm, nhìn cách anh ta bế con là biết.

- Doanh Doanh, con… – Ông Gia nhìn hai bàn tay Gia Doanh đang run bắn lên.

Gia Doanh cười khổ, chị xòe cánh che chở cho Gia Hàng, vậy mà không phát

hiện được gì, không phải là chị kém cỏi, mà là đối phương quá mạnh.

- Thiếu tướng Trác, cảm ơn anh đã đón bố mẹ tôi tới Bắc Kinh. – Chị lệnh cho mình phải trấn tĩnh.

- Chị hai quá lời, đây là bổn phận của Thiệu Hoa. – Trác Thiệu Hoa cung kính trả lời.

Gia Doanh không nhìn anh nữa, hoàn toàn xem anh là không khí. Đừng trách

người khác làm hư con mình, thực ra mình cũng chẳng dạy dỗ thành công.

Chị nghiêm khắc quay sang phía Gia Hàng:

- Hàng Hàng, nói cho bố mẹ, nói cho chị biết, đứa bé này gọi em là gì?

Gia Hàng dụi đầu vào cổ Tiểu Phàm Phàm, thở hắt ra một hơi. Tiểu Phàm Phàm, nhìn thấy chưa, giông bão tới rồi, con có mang ô không?

Tiểu Phàm Phàm bị cô thổi nên ngứa ngáy, cứ ngọ nguậy liên tục, cười không ra hơi. Một đám mây đen từ xa tới, che kín bầu trời của Gia Hàng.

Cô quay lại nhìn Trác Thiệu Hoa.

Nếu nhìn lướt qua, sẽ tưởng rằng anh ngời ngời phong độ tướng quân, hơi thở bình ổn, vẻ mặt điềm nhiên. Nhưng nhìn kỹ, sẽ thấy lông mày anh nhíu

lại. Đôi tay buông thõng lẽ ra phải thả lỏng, giờ đang co lại thành nắm

đấm.

Hơn nữa anh đã đứng như vậy rất lâu rồi, chỉ là cô không phát hiện ra thôi.

Thủ trưởng rất căng thẳng?

Cô cũng cau có tít mày lại, người căng thẳng lẽ ra phải là cô, thủ trưởng đang làm gì vậy?

- Còn có thể gọi là gì? – Bà Gia trợn mắt, vẻ mặt đầy hoài nghi.

Ruột gan ông Gia bỗng thắt lại, da đầu tê rần, mỗi một lỗ chân lông trên người đều đang căng ra trong một nỗi đau quen thuộc.

Gia Hàng nhắm mắt lại, cắn môi, nói thẳng:

- Bố, mẹ, chị hai, con đã trưởng thành rồi. – Cô đưa Tiểu Phàm Phàm cho

Trác Thiệu Hoa, cậu nhóc ở trong lòng cô lúc hôn lúc sờ mặt, lúc lại

giật tóc, cô không tài nào nói cho tử tế được.

Cô gái trưởng

thành và thiếu nữ vị thành niên khác nhau về bản chất. Cô gái trưởng

thành làm chuyện gì cũng không thể dùng bất kỳ điều gì để bao biện cho

bản thân hay chối bỏ trách nhiện, cô phải gánh chịu mọi hậu quả. Còn

thiếu nữ vị thành niên vẫn có thể khóc tấm tức mà nói mình bị lừa, mọi

lỗi lầm đã phạm phải đều là sai lầm của xã hội, không phải do mình.

Ý của câu này chính là tiền đề của sự việc: cô tình nguyện, chuyện này là trong sáng.

Trong nháy mắt, ông bà Gia và Gia Doanh đều á khẩu.

- Thực ra… – Gia Hàng ngẩng đầu lên, đám mây trên trần nhà càng lúc càng

nặng nề. – Cũng chẳng phức tạp đến mức đó đâu! Chính là có một con kiến… gặp được một con voi, sau đó một hôm con kiến nói với con voi, em… có

rồi, là của anh… Mấy tháng sau, ừm, một chú kiến voi chào đời!

Cô cười ha ha, chỉ vào Tiểu Phàm Phàm ở đằng sau.

Một tia nắng chói xuyên qua đám mây đen dày đặc, chiếu rọi muôn dặm vàng

trên mặt đất. Khuôn mặt tuấn tú của Trác Thiệu Hoa giãn ra, ánh mắt lấp

lánh dịu dàng.

Cô nhóc này luôn khiến anh mềm lòng, ấm lòng, động lòng!

Ông Gia và bà Gia cùng mặc niệm mười giây.

Gia Doanh thẫn thờ, như nhìn thấy có một đàn kiến đang đục từng cái lỗ nhỏ

trong xương chị, mỗi cái lỗ đều tỏa khí lạnh, nước mắt ngập dần trong

mắt.

- Về phòng trước đã. – Ông Gia là người lấy lại tỉnh táo trước tiên.

Con gái rượu chưa chồng đã chửa, rất nhiều bậc phụ huynh sẽ nghĩ tới vấn đề thể diện đầu tiên, họ thì không, nhưng đứng giữa đại sảnh nói về chuyện này, cũng chẳng có gì là vẻ vang cho lắm.

Gia Hàng vò đầu nhìn chị gái, cô làm chị đau lòng rồi.

Trác Thiệu Hoa khẽ vỗ vào vai cô, tỏ ý động viên.

Gia Doanh quay người đi lau nước mắt, chị chặn Trác Thiệu Hoa lại ở giữa phòng:

- Thiếu tướng Trác, đây là chuyện nhà chúng tôi, cấm người ngoài can dự.

Trác Thiệu Hoa biểu hiện lễ nghi ở mức độ cao nhất, lễ độ nho nhã nhưng vẫn vô cùng kiên quyết:

- Chị hai, chuyện này không nên để một mình Gia Hàng phải đối mặt, trách

nhiệm phải cùng nhau gánh vác. Cô ấy nói cô ấy đã trưởng thành, chỉ là

trưởng thành mà thôi, còn em hơn cô ấy mười tuổi, đâu chỉ là trưởng

thành, mà phải nói là già dặn. Trách nhiệm có chia chính phụ, Hàng Hàng

do chị nuôi lớn, cô ấy là người như thế nào, chị là người rõ nhất, cho

nên xin đừng trách cô ấy. Làm cho Gia Hàng chưa cưới mà đã có thai là

lỗi của em, không được sự đồng ý của bố mẹ và chị hai mà đã vội vàng kết hôn là lỗi của em, sinh Phàm Phàm ra không kịp thời thông báo cho mọi

người là lỗi của em, dùng cách này khiến mọi người kinh ngạc lại càng

là…

Bà Gia lảo đảo, ông Gia hoảng hốt đỡ lấy bà. Hai người âm

thầm rơi lệ, không chỉ có con, mà còn cưới rồi, đúng là hậu sinh khả úy.

Gia Hàng gục đầu xuống, nghe nói sông Hoàng Hà bắt nguồn từ dãy Himalaya

của Tây Tạng, ở đó nước trong suốt như gương, có thể đếm được từng viên

đá dưới đấy, được mệnh danh là nước thánh. Cô nghĩ cho dù dùng nước

thành đó để gột rửa bản thân, cô cũng không bao giờ lấy