Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322455

Bình chọn: 8.5.00/10/245 lượt.

– Cái này có thể làm giả được sao?

Bà Gia hoài nghi nhìn Gia Hàng, mở tờ công văn ra, ông Gia cũng xúm lại xem, vừa nhìn tiêu đề, sắc mặt hai người vụt thay đổi.

Trong phòng im ắng tới mức dường như có thể nghe được tiếng không khí đang lạo xạo chuyển động.

Tiểu Phàm Phàm từ từ ngẩng lên, len lén thò đầu ra từ bên trái của Gia Hàng, nhìn thấy ngay gương mặt tái xanh giận dữ của Gia Doanh, sợ sệt rụt

người lại, nhoài đầu sang bên phải, lần này cậu ta nhìn thấy ông bà Gia

đang đờ đẫn như hóa đá.

Cu cậu không thổi phì một chum nước bọt ra với hai ông bà, rồi lại xoay sang trái, muốn xem xem Gia Doanh còn ở đó hay không?

Gia Doanh không còn vẻ mặt tức giận như vừa rồi nữa, nước mắt lã chã tuôn, khóc không thành tiếng.

Cậu nhóc trợn tròn mắt, bi ba bi bô, đột nhiên cảm thấy trò này rất hay ho, thế là lúc thì quay trái, lúc thì quay phải, cái đầu lúc lắc không

ngừng.

Giữ im lặng, bỗng một tiếng cười khanh khách vang lên, Tiểu Phàm Phàm như phát hiện ra châu lục mới.

- Đây… rốt cuộc là con nhà ai, đúng là phiền phức. – Gia Doanh thất bại

trừng mắt nhìn gương mặt nhỏ bé vô tội trước mắt, trong lòng chị, một lá cờ trắng đang từ từ giương lên.

Tiểu Phàm Phàm hấp háy mắt, nụ cười của cậu bé thu hút hết ánh mắt của mọi người, cậu càng cười to hơn.

- Trẻ con đúng là trẻ con! – Bà Gia nghẹn ngào.

- Của em, của em, của em! – Giữa cơn giông bão, Gia Hàng như một con én

biển dũng cảm lao vút qua mặt biển tối đen. – Bất kể là lúc nào, em vẫn

luôn tin rằng thủ trưởng là một chính nhân quân tử.

- Hàng Hàng, con thật sự đã mù quáng rồi. – Bà Gia hươ tờ công văn trong tay.

Gia Hàng nheo mắt:

- Cái này ở đâu ra?

Quyết định kỷ luật tác phong không đứng đắn của thiếu tướng Trác Thiệu Hoa,

a, tài liệu nội bộ của Bộ Quốc phòng, chị hai quá thần thông quảng đại

rồi.

Không ai trả lời.

Đầu óc Gia Hàng như tê liệt, đột nhiên nhớ ra Chu Văn Cẩn hiện đang nâng cấp hệ thống bảo mật hồ sơ trong quân đội.

- Chị, chị đến tìm Chu sư huynh hả?

- Gặp ở cửa tiểu khu. – Gia Doanh quay đầu đi, muốn lảng tránh câu hỏi này.

- Sau đó thì sao? – Gia Hàng không bỏ qua.

Gia Doanh cắn môi:

- Cậu ta khoác tay một cô gái, thái độ… rất thân mật.

Là cô gái tên Diêu Viễn phải không? Nỗi nghi ngờ mắc míu trong lòng Gia

Hàng bỗng được giải đáp, trái tim cô không phải là nhẹ nhõm, mà là rạn

nứt, là tan tác, là vỡ nát.

- Chị hỏi anh ấy? – Gia Hàng cụp mắt xuống, giấu đi sự mệt mỏi cùng cực.

- Người đàn ông bắt cá hai tay, chị không thèm phí sức, cậu ta chủ động

chào hỏi chị, chị lịch sự đáp lại, tiện mồm hỏi đó là bạn gái cậu ta à!

Cậu ta không phủ nhận, sau đó chúc mừng chị đã lên chức bác, chị sững

người, cậu ta không nói gì, chỉ đưa cho chị tờ công văn này.

- Ừm ừm! – Gia Hàng ra sức gật đầu.

Hiểu rồi.

Như vậy cũng tốt, nói dối mãi cũng mệt, sau này không cần phải ai lừa ai

nữa. Anh đã có bạn gái, cô là gái có chồng. Cũng may khi đó không nóng

đầu mà đồng ý qua lại, nếu không hôm nay lại thành tội ngoại tình.

Kẻ thứ ba cộng ngoại tình, tội tăng một bậc, ha…

Hồi trước câu nói cửa miệng của Ninh Mông là một câu của Diệc Thư[1'> sư

thái, đó là: Tình yêu này, kéo dài thêm một ngày nào sai ngày đó, sớm

cắt đứt, sớm giải thoát.

[1'> Nữ sĩ nổi tiếng của Hồng Kông

- Hàng Hàng, em phải tỉnh táo…

- Chị, cái giá của việc kỷ luật còn chưa đủ lớn hay sao? – Gia Hàng ngắt

lời Gia Doanh. – Tiền đồ của anh ấy vốn nên xán lạn như gấm, rất có khả

năng vì chuyện này mà tắc lại giữa chừng.

- Đó là hắn tự làm tự chịu. – Gia Doanh bất bình nói.

- Em chỉ là một người bình thường mà thôi, anh ấy có thể chịu đựng những

chuyện này vì em, như vậy không phải là có trách nhiệm có hứa hẹn sao?

- Em có thai rồi, hắn không thể không làm thế.

- Nếu phá thai thì sao, chẳng phải chẳng ai hay biết sao, anh ấy vẫn có

thể tiếp tục duy trì hình tượng sáng chói. Nhưng anh ấy đã lựa chọn phá

bỏ hình tượng của mình, chịu đựng hình phạt này.

Gia Doanh nhìn cậu nhóc Phàm Phàm mặt mũi đang nhăn tít lại, lòng mềm như bún. Phá thai, làm sao đành lòng?

- Bố, mẹ, chị hai, mỗi người đều có nỗi khổ tâm khó nói, có một số chuyện không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài, tuy rằng rất trừu tượng, rất khó

hiểu, rất khó tin, nhưng lại là sự thật.

Bà Gia không hiểu mấy câu nói sau của Gia Hàng, bà hỏi:

- Ý của Hàng Hàng là bố thằng bé không xấu xa như vậy?

Gia Doanh thở dài bất lực:

- Nó hết sức chắc chắn.

Hàng Hàng nói không sai, nhưng người chị gái là cô, thực ra chính là mẹ, nhưng không giấu thì còn có thể làm thế nào đây?

Ông Gia nãy giờ vẫn im lặng khẽ hắng giọng:

- Hàng Hàng, bố hỏi con, con ở bên cậu ta, có ấm ức không?

Gia Hàng lắc đầu.

- Bố mẹ chồng cậu ta có nói gì với con không?

- Chỉ tát anh ấy một cái, không nói gì với con hết.

Ông Gia gật đầu, đúng là người hiểu chuyện.

- Nỗi khổ tâm ấy thật sự không thể nói cho bố mẹ nghe được sao?

Gia Hàng lại lắc đầu:

- Nhưng con đảm bảo bọn con không làm tổn thương bất kỳ người nào hết.

- Doanh Doanh, con có tin Hàng Hàng không? – Ông Gia hỏi Gia Doanh.

Gia Doanh đã không còn lập trường gì nữa.

-


XtGem Forum catalog