XtGem Forum catalog
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321222

Bình chọn: 7.00/10/122 lượt.


anh thích.

Máy tính của anh có chức năng tự bảo vệ do anh tự cài

đặt, bất kỳ người nào, chỉ cần đụng vào nó, dù là xóa sạch kiểu gì thì

máy tính cũng sẽ tự động lưu lại vết tích sử dụng.

Không có, một chút vết tích cũng không có, tất cả lịch sử truy cập đều là thời điểm anh lên mạng lần trước.

Anh hít thật sâu.

Bóng chiều dần ngả về đêm, trong phòng tối lại, chỉ có màn hình máy tính nhấp nháy sáng.

Anh muốn hút thuốc, nhưng nghĩ tới phòng em bé cách nơi này không xa, lại cố nhịn.

Anh không hiểu nhiều về cô, năm ngoái cô tốt nghiệp đang tìm việc làm. Cô

từng nói cô rất kén chọn, không thích ngồi lì một chỗ, lại không muốn bị hạn chế, lương lại phải cao. Sau đó mang thai Tiểu Phàm Phàm, chuyện

công việc tạm gác lại.

Anh không phải là người thích truy hỏi đến cùng; tự nhiên cảm thấy cô là người đáng tin cậy.

Anh ngạc nhiên vì kỹ thuật máy tính của cô lại cao như vậy, nhưng đó không

phải là trọng điểm, điều anh muốn biết là cô đã nhìn thấy gì, khiến cô

bỗng muốn bỏ lại Tiểu Phàm Phàm, bỏ lại anh mà đi.

Ngón tay miết trên chiếc điện thoại bàn.

Khẽ thở dài một hơi, điện thoại liền kết nối.

-Alô?

Cô không biết số máy bàn của nhà, giọng nói tỏ vẻ đề phòng.

- Gia Hàng, là anh! – Anh đã kìm chế giọng nói của mình, không lên bổng xuống trầm.

- Là anh à, làm em giật mình. Anh tan làm rồi ạ? – Cô ngập ngừng một lát, rồi lại cười ngay.

- Anh về nhà rồi, em đang ở đâu?

- Em đang ở quán net!

Anh bỗng trầm mặc như một dãy núi.

Luồng khí lạnh lẽo âm u đáng sợ truyền qua sóng điện thoại, có lẽ cô cũng cảm nhận được, vội chủ động báo cáo:

- Lát nữa em sẽ về nhà.

Núi càng sâu càng xa.

Cô cũng hơi hơi hiểu anh một chút:

- Em đi trả tiền luôn, sau đó về nhà của Tiểu Phàm Phàm.

Phải thêm tân ngữ vào, nếu không anh lại tưởng là cô về khu tứ hợp viện kia.

- Địa chỉ quán net ở đâu? – Như cả một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng anh cũng lên tiếng.

- Không cần đón đâu, em tự đi xe buýt. À… gần ga tàu điện ngầm, tên là quán net Thái Bình Dương. – Cô thành thật khai báo.

Anh tự lái xe đi đón, nơi đó thật không dễ tìm, là một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Cô chu đáo đứng tại nơi dễ thấy để anh tìm cho dễ. Chỗ đó hút gió, gió

lùa thổi sàn sạt, cô đứng liêu xiêu trong gió. Mặt anh trắng bệch đến

đáng sợ.

- Oa, ấm quá. – Trèo vào xe, cô vội vàng hơ tay trước máy sưởi, môi tái cả đi.

Anh lấy từ ghế sau một chiếc áo khoác quân đội dày dặn bọc lấy người cô, ngón tay chạm vào mu bàn tay cô, lạnh như kem.

Cô cười, đầu mày cuối mắt đều run rẩy:

- Trời ơi, quân trang, lần đầu tiên em được mặc đó! Hồi trước em cũng

muốn thi vào trường quân sự, nhưng kế hoạch không theo kịp thời thế, hôm nay em mãn nguyện rồi.

Hớn hở cười nói mà không ai hưởng ứng, thật xấu hổ chết đi được. Cô khụt khịt mũi tự giễu, ngoan ngoãn ngồi yên.

- Trong thư phòng có hai cái máy tính, em thích cái nào?

Đèn xe rọi sáng một hàng cây, chiếc xe rẽ ở phía trước.

- Thích ạ? A, không phải em đi ngồi đồng trong quán net đâu! Tâm trạng dù tốt hay xấu em đều đến quán net ngồi, đó là thói quen tốt hình thành từ hồi cấp hai. A…

- Hôm nay tâm trạng em thế nào?

- Tốt ạ, em vớ được một cơ hội kiếm tiền, đợi lâu lắm rồi. – Cô hứng chí lúc lắc đầu.

Anh hạ kính xe xuống, gật đầu với cậu lính gác.

- Cơ hội thế nào?

- Em thiết kế mấy trò chơi, người ta đang xem xét đầu tư

- Ký hợp đồng chưa?

- Nhanh thôi. Cảm ơn anh đã đón em, em nghĩ em nên đi tắm nước nóng

trước, nếu không sẽ bị cảm mất, nếu thế thì không chơi được với Phàm

Phàm. – Cô mở cửa xe định bước xuống.

Cánh tay bị giữ chặt lại.

Cô cứng ngươi, như trong cảnh quay chậm, từ từ quay đầu lại, sững sờ nhìn chằm chằm bàn tay thon dài mà nóng hổi kia.

- Gia Hàng, phải nghe lời. – Nếu tính cách Phàm Phàm cũng giống cô, anh

có thể tưởng tượng cảnh mười mấy năm sau, anh sẽ là một người cha bất

lực, bất đắc dĩ, bất khả thi như thế nào.

Gương mặt hồng lên vì hơi ấm càng đỏ lựng như ráng chiều.

- Ừm!

Cảm giác mình như bị thiểu năng.

- Anh đợi em cùng ăn tối. – Anh buông lỏng tay, trái tim thấp thỏm suốt buổi tối giờ mới bình tĩnh lại trong run rẩy.

Cô ra dấu OK, chạy vụt đi như làn khói, hỉ hả chào dì Lữ và Thím Đường mặt đang nghệt ra vì kinh ngạc, tiếng cười rộn ràng khắp sân.

Cái

lạnh như ngấm vào tận xương tủy, khi dòng nước ấm chạy qua cơ thể, trong phòng mờ mịt hơi nước nóng, cô mới từ từ thở hắt ra một hơi.

Hai tháng rồi không kiểm tra email, vừa mở hòm thư đã thấy nhảy ra hơn mười bức. Mạc Tiểu Ngải bốn bức, như thư hỏa tốc, cực kỳ khẩn cấp, công ty

khai thác trò chơi kia tìm cô, số điện thoại cô cho bọn họ là của Mạc

Tiểu Ngải. Số điện thoại cô đang dùng hiện nay là nhờ người ta làm sim

của khu vực Nam Kinh, để những người khác tin là cô đang không ở Bắc

Kinh.

Cô mặc kệ lời nói dối có thể bị lộ tẩy, chạy ra ngoài đi

gặp công ty kia, họ rất nhiệt tình, ký hợp đồng là chuyện sớm muộn, cái

giá đưa ra cũng khiến cô kích động.

Nếu có thể thuận lợi thu được tiền, ra nước ngoài du học là có thể kê cao gối để ngủ rồi. Chị hai đã

chuẩn bị tiền, nhưng chị còn có Tử Nhiên, còn muốn đổi nh