Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321233

Bình chọn: 8.5.00/10/123 lượt.

à, cô đâu thể

ích kỷ như vậy được. Đương nhiên là phải tiêu tiền do chính mình làm ra

thì mới sung sướng chứ! Cô vụng về lóng ngóng, chắc chắn không làm những việc như đi rửa bát đĩa, hơn nữa cô không muốn ở nước ngoài quá lâu,

dồn hết thời gian cho việc học tập mới là chân lý.

Có mấy bức khác là của các bạn học, họ tìm được công việc tốt, để lại địa chi liên lạc.

Ninh Mông cũng viết một bức, cô nàng đã vào làm một công ty nước ngoài và thông báo với Gia Hàng rằng Chu Văn Cẩn sắp về nước.

Ba năm trước, Chu Văn Cẩn được chính phủ cấp học bổng du học ở Harvard. Lúc đi, anh ta nói với Gia Hàng:

- Heo, em muốn thắng anh không? Đến Harvard đi, anh chờ em. Chín giờ sáng, ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực. Mùa đông Na Uy là thế,

phần lớn thời gian trong ngày đều chìm trong bóng tối. Nếu hôm nào trời

âm u, thì ban ngày chỉ ló mặt ra chào một câu rồi lặn tăm không còn dấu

vết.

Ba ngày Chu Văn Cẩn ở Na Uy đều là ngày trời nắng, anh và

thầy hướng dẫn cùng tới đây dự hội thảo học thuật, Diêu Viễn cũng tới.

Bạn học nói đùa rằng thầy giáo thiên vị sinh viên Trung Quốc, trong lớp

có hai người đều dẫn theo hết.

Đêm ngày thứ hai, rất may mắn, anh nhìn thấy Bắc cực quang[1'> trong truyền thuyết.

[1'> Hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện màu sắc của ánh

sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh

(Nguồn: wikipedia).

Ánh sáng ấy, giống như hàng ngàn con đom đóm

tụ hội từ trên trời bay xuống, lại giống như chiếc khăn lụa phất phới

giữa muôn vàn tinh tú của dải Ngân hà. Sau đó, từng chùm ánh sáng tóe

ra, như muốn thoát khỏi bầu trời, rồi lại dần trở về với sự yên lặng

trước đây.

Diêu Viễn và thầy hướng dẫn cầm máy ảnh hào hứng chụp

mải miết, trầm trồ không ngớt. Văn Cẩn chỉ chăm chú đưa mắt đuổi theo

luồng sáng thần bí ấy, tận đến khi nó biến mất mới khẽ chớp mắt một cái.

- Chu, nhìn thấy Bắc cực quang cũng giống như nhìn thấy con mắt của

Thượng đế. Con bình tĩnh quá, không giống một người trẻ tuổi. – Thầy

giáo nói.

Diêu Viễn hùa theo:

- Đúng thế, bao nhiêu nhiếp

ảnh gia đợi ở chỗ này mấy năm mấy tháng mà chẳng thấy được một lần,

chúng ta may mắn như vậy mà cậu chẳng thèm tỏ ra hào hứng lấy một chút.

- Mình đông cứng rồi.

Cứ nói Bắc Kinh lạnh, nếu so với cái lạnh của Na Uy thì chỉ là con muỗi so với con voi.

- Nhưng máu nóng mà! – Diêu Viễn phả ra một làn khói, đung đưa chiếc máy

ảnh trong tay. – Ảnh của mình không chia cho cậu đâu nhé.

Anh muốn cười nhưng không thành, cơ mặt thật sự đã đông cứng lại.

Trở về khách sạn, Diêu Viễn vội kết nối máy ảnh vào máy tính để khoe với

bạn bè trong nước. Anh đứng phía sau nhìn, kỹ thuật chụp ảnh của Diêu

Viễn bình thường; nếu không có chú thích rất khó nhận ra đó là Bắc cực

quang.

- Rót cho mình một ly trà, hồng trà nhé. – Diêu Viễn ngoảnh lại, nở nụ cười rạng rỡ.

Ra nước ngoài ba năm, cô nhóc này cố chấp không đụng đến cà phê, chỉ uống

trà. Mùa xuân mùa hạ uống trà xanh, mùa thu mùa đông uống hồng trà.

Anh rót hai ly trà, một ly bưng trên tay, một ly đặt trước máy tính.

- Chu Văn Cẩn, nói ra thì cậu thật không phải là một người thú vị.

Hai người cùng tới Havard du học, cùng một chuyên ngành, cùng một thầy

hướng dẫn, đến từ cùng một quốc gia, sau này sẽ còn làm cùng một cơ

quan, tự nhiên sẽ trở nên thân thiết.

Anh không phủ nhận.

- Mình cược là hồi đại học cậu chưa theo đuổi con gái bao giờ?

- Thế nào gọi là theo đuổi ?

- Cùng đi thư viện, đi xem phim; ăn cơm, dạo phố nè!

Anh cúi đầu thổi lá trà trong cốc, hơi nóng bốc lên làm mờ tầm mắt anh.

- Chẳng lẽ đã từng? – Diêu Viễn sửng sốt. Suốt ba năm nay, trong ấn tượng của cô, nếu anh không ở thư viện thì là trong phòng máy, những buổi tụ

tập cuối tuần rất ít khi anh tham gia. Cô hỏi tại sao anh lại dốc sức

như vậy, anh nói nếu lơ là một chút, đàn em sẽ đuổi kịp ngay, mất mặt

biết bao. Khi đó cô chỉ coi đó là chuyện cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Mình mời cô ấy đi xem ca nhạc một lần, buổi diễn của Sarah Brightman.

Sau một hồi trầm ngâm, anh hơi nhướn mày, giữa hai đầu lông mày phảng phất chút dịu dàng.

- Oa, đẳng cấp xịn nha, vé đắt lắm đấy. Buổi tối hôm đó chắc là thật khó quên đúng không?

Anh cười nhạt:

- Mình nhờ cậu em học lớp cô ấy đưa vé hộ, cũng không biết cậu ta nói gì với cô ấy.

Diêu Viễn sốt ruột:

- Cô ấy không đi?

- Lúc buổi diễn sắp bắt đầu, cô ấy mới tới, đi cùng với một người bạn.

- Thế á, thế cậu làm sao?

- Cô ấy không nhìn thấy mình, có lẽ cũng không biết tấm vé đó là do mình

tặng. – Khóe miệng Chu Văn Cẩn khẽ cong lên tự giễu. – Cô ấy đứng trước

cổng cao giọng rao có ai mua vé không, tôi có một tấm đây. Người muốn

xem buổi biểu diễn mà không có vé rất nhiều, lập tức xúm xít quanh cô

ấy. Tấm vé giá 800 tệ, cô ấy bán tới 1900 tệ.

Mình nhìn thấy cô ấy hào hứng đếm tiền, miệng không ngừng lẩm bẩm, kiếm bộn rồi, kiếm bộn rồi.

- Ha ha! Diêu Viễn cười gập người trên ghế, chẳng chút thương xót. – Lúc đó cậu có bức xúc tới muốn giết người không?

- Khô


Polly po-cket