
hông sau này sẽ bị tẹt. Con trai phải mũi cao mới khiến gương mặt có góc cạnh, như vậy mới đẹp trai. Cô bèn vuốt nhẹ mũi cậu bé.
- Trác Dật Phàm. – Cô khịt mũi, thầm mắng bản thân chẳng có phong độ,
trong lòng vẫn cảm thấy xót xa. – Dì tên là Gia Hàng, chữ Gia trong Bách gia chư tử, chữ Hàng trong từ Hàng không, hai chúng ta sớm tối bên nhau hơn mười một tháng, cũng có thể coi là bạn thân rồi! Sau này nếu gặp
nhau trên phố, phải lễ phép với dì nghe chưa, xưng hô thế nào cũng không thành vấn đề. Hửm?
Tiểu Phàm Phàm ê a.
- Trên đời này
không có bữa tiệc nào là không tàn, tiễn chàng ngàn dặm rồi cũng tới
phút chia tay. Con nằm ngoan ở đây, khỏi cần tiễn. Tạm biệt nhé.
Trẻ con da thịt còn non, không dám hôn hít mạnh quá. Cô nắm bàn tay nhỏ xíu của cậu bé, hít một cái thật mạnh, còn cắn thêm một cái.
Mồm cậu nhóc méo xệch đi, ha, cu cậu cũng biết đau cơ đấy.
- Nhóc đẹp trai, chúc con tài giỏi hơn người, con chúc dì tiến đồ xán lạn nhé. – Cô tặng cho thằng bé một nụ hôn gió rồi đắp lại chăn cho cu cậu.
- Thím Đường ơi, Phàm Phàm dậy rồi. – Cô gọi thím Đường dậy rồi mới về phòng.
Chỉ có một cái túi, mang theo rất tiện. Lúc ra cửa, trong sân không một
bóng người. Chia ly luôn thương cảm, cô sẽ không làm người khác xao
lòng. Cô đã để lại lời nhắn cho thủ trưởng.
Không chia tay trực
tiếp mới có thể ra đi nhẹ nhõm. Thật không biết phải diễn tả như thế
nào, nếu cô nói những ngày này luôn được chăm sóc, anh sẽ lại bảo cô
phải chịu ấm ức cho mà xem.
Cho dù có kề dao sát cổ cô; cô cũng
không phải là người chấp nhận chịu ấm ức. Thật sự không ấm ức, chỉ có
điều quá nhiều bất ngờ, nhưng kết cục vẫn tạm chấp nhận được.
Con đường trước cửa lá rụng phủ đầy, trời đã vào đông, lá cây vẫn um tùm
rậm rạp khiến ánh nắng không lọt qua được. Cô đi rất chậm nhận ra trước
đây mình chưa từng thưởng thức phong cảnh ở tiểu khu này một cách tử tế. Tiểu khu được thiết kế quá cứng nhắc, không mấy toát lên sự ấm áp của
gia đình, nhưng hết sức mạnh mẽ.
Có lẽ đây chính là cái gọi là kinh điển… Mấy chục năm nữa cũng sẽ không lạc hậu.
Ta rong chơi mặc sức, trâu cứ nhẩn nha cày.
Cậu lính trẻ gác cửa mắt sáng như sao, cánh tay bồng súng hơi tái xanh
trong gió Bắc. Cô giơ tay chào họ một cách đầy thông cảm – kiểu chào của đội Thiếu niên Tiền phong.
Cậu binh sĩ trẻ máu nóng dâng trào, hai vai run rẩy.
Cô hơi nhếch mép, vẫy tay ra đi.
Không phải là cuối tuần, cũng không phải ngày lễ, vé tàu hỏa đi Nam Kinh rất
sẵn. Cô mua vé chuyến bảy giờ tối, tàu chuyển động, đến Nam Kinh lúc nửa đêm. Tiện thể mua luôn lượt vé vào sáng sớm ngày hôm sau. Đi lại nhiều
lượt như thế, ít nhất cũng phải tham quan thỏa thích bộ mặt thành phố
Nam Kinh. Để lúc người khác hỏi tới, tuyệt đối không thể ngơ ra như con
ngố được.
Haizz, một lời nói dối luôn phải dùng hàng trăm lời nói khác để che đậy.
Phía trước ga tàu là một dãy hàng ăn vặt, có một quán mì trông khá sạch sẽ,
cô gọi một đĩa mỳ xào cho bữa tối. Những ngày tháng cơm no rượu say ở
nhà thủ trưởng sẽ không còn nữa. Trong lúc đợi mì, cô đổi sim điện thoại Nam Kinh thành sim Bắc Kinh.
Có mấy chục cái tin nhắn, mấy tin
rác như nghe lén, nhà đất, đầu tư cổ phiếu, tình một đêm vân vân, cô xóa sạch không thèm đọc lịch sử cuộc gọi cũng xóa hết.
Bảy giờ tối
ngày đầu đông, trời đã tối sầm. Trước khi vào ga, cô kiểm tra kỹ lại
hành lý, người xếp hàng rất dài cô đứng ở khúc cuối, lúc nhàm chán lại
đưa mắt nhìn xung quanh. Bên kia đường, một chiếc xe máy đỗ xịch lại.
Người đàn ông lái xe không cao lắm, thuộc diện thương binh hạng ba[1'>,
vạm vỡ rắn rỏi, mặc áo mưa, đầu đội một cái mũ bảo hiểm to. Một lát sau, một cô gái trẻ chạy tới, người đàn ông đưa cho cô ta một cái mũ bảo
hiểm, cô ta ngồi lên yên sau vòng tay ôm eo, mặt dán vào lưng anh ta,
chiếc xe phóng vèo đi.
[1'> Từ lóng hàm ý chế giễu chiều cao của một người.
Bàn tay nắm túi xách của Gia Hàng không kìm chế được co chặt lại thành nắm đấm, hít sâu một luồng khí lạnh.
Người đàn ông đó là anh rể Lạc Gia Lương.
Cô hy vọng đó chỉ là một người có chiều cao và ngoại hình giống anh rể cô
thôi, nhưng chiếc xe đó, biển số đó, cô không thể tự lừa dối mình.
Lạc Gia Lương có một sở thích kỳ cục, mê mệt hai con số 6 và 8. Mua xe máy
xong, khi đi làm biển số, anh ta phải nhờ rất nhiều người mới đăng ký
được biển xe có số đuôi là 8866, khi đó anh ta cực kỳ đắc ý.
Chị Gia Doanh hậm hực lườm anh ta, nói anh ta thô tục từ trong bản chất.
Anh ta cười ha hả, giơ ngón tay làm dấu thắng lợi.
Biển số xe như vậy, liếc qua một cái là nhớ ngay. Chị Gia Doanh cao một mét
sáu mươi tám, Lạc Gia Lương chỉ cao một mét sáu mươi. Công việc của chị
Gia Doanh bắt buộc phải đi giày cao gót, đứng cùng một chỗ với Lạc Gia
Lương trông lừng lững như một ngọn núi. Gia Doanh tốt nghiệp Đại học Nam Kinh, sau tìm việc làm ở Bắc Kinh. Lạc Gia Lương cũng được coi là sinh
viên chính quy, khoa chính quy của đại học dân lập, may mà thi đỗ viên
chức, mấy năm nay công tác cũng được coi là thuận lợi, hiện là trưởng
phòng. Chỉ có điều đơn vị của anh ta là Cục Sở