
y đã là giờ ăn trưa, cô ra ngoài ăn thấy ngay một mặt hồ rộng lớn với
thuyền bè và ngọn đảo nhỏ xíu khỏi phải hỏi, đây chính là hồ Huyền
Vũ[2'>.
Mưa đã tạnh, cô mua một tấm bản đồ Nam Kinh, tranh thủ
thời gian đi lăng Trung Sơn[3'>, không trèo lên trên đỉnh mà chỉ tới nửa
chừng thì quay lại, sau đó vội vàng đi một vòng Vũ Hoa đài, Mỹ Linh
cung, miếu Phu Tử, sông Tấn Hoài[4'>, hơn mười giờ tối mới thở hổn hển
trở về khách sạn.
[2'> Một thắng cảnh cấp quốc gia nổi tiếng của Nam Kinh.
[3'> Tức lăng mộ của Tôn Trung Sơn, nằm ở ngoại vi thành phố Nam Kinh.
[4'> Các thắng cảnh nổi tiếng của Nam Kinh.
Tàu hỏa chạy chuyến mười giờ sáng hôm sau, cô dậy sớm đi dạo hồ Huyền Vũ.
Đi thuyền dạo quanh hồ, sáu người một thuyền, mười lăm tệ một vé, không
đắt lắm.
Trên mặt hồ gió hiu hiu thổi khiến người cô lành lạnh.
Một chiếc du thuyền to rẽ sóng chạy tới ngay phía trước, chiếc thuyền
nhỏ chở cô bị sóng xô đi mấy mét. Mấy du khách ngồi cùng thuyền nói loại thuyền đó chỉ dành cho khách quý, trong đó chắc chắn toàn là nhân vật
tai to mặt lớn.
Cô chửi thầm trong bụng, quắc mắt bất bình nhìn sang bên đó.
- Tiểu Gia? – Trên boong của chiếc du thuyền, một người đàn ông trung niên đứng sững lại.
Cô quay mặt sang một bên, vờ như đang ngắm sóng. Không nghe không nhìn
thấy gì hết, được chưa! Trái Đất to hay nhỏ, chẳng liên quan gì đến cô
hết.
- Người kia có phải đang gọi cô không? – Nam du khách còn
lại đi cùng với nhau, không có ai họ Chu (Gia), ông chủ thuyền bảo ông
ấy họ Dương. Giữa hồ lại chỉ có mỗi thuyền của bọn họ.
- Tôi không quen. – Cô ủ rũ, lại muốn vò đầu.
Chiếc thuyền lớn nhanh chóng đi ra xa, lúc này cô mới thoải mái hóng gió hồ.
Họ mua vé một tiếng, ông chủ thuyền căn đúng thời gian, chạy một vòng rồi quay lại bến.
Trên bến đã có người đợi sẵn, cười hì hì đưa điện thoại ra:
- Thiệu Hoa muốn nói vài câu với cháu.
Chúa nhân từ ơi, đây chính là cái gọi là lưới trời lồng lộng có phải không?
Nếu đằng sau không phải là hồ, cô thật muốn quay đầu chạy biến.
Cô hậm hực nhận điện thoại, nặn ra một nụ cười giả lả:
- Cảm ơn dượng.
Ông Án Nam Phi nháy mắt tỏ vẻ hiểu ý:
- Không cần cảm ơn, chỉ là trùng hợp thôi, đúng không?
Giọng thủ trưởng rất bình tĩnh:
- Nam Kinh có lạnh không?
- Không lạnh. – Da đầu tê rần, không từ mà biệt là vô đạo đức.
- Có mang sạc điện thoại không? Em kiểm tra xem, điện thoại của em hết pin rồi.
Mồ hôi cô đầm đìa tuôn, củi đầu nhận lỗi:
- Em… em đổi sim.
Anh đi tìm cô sao ? Chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao, haizz, chẳng lẽ ý tứ của cô vẫn chưa thể hiện rõ hay sao?
- Có tiện cho anh số điện thoại không?
Cô không có gan từ chối, thành thật đọc đủ mười một con số.
- Tối qua Phàm Phàm bị trớ, quậy tới gần sáng mới ngủ. Hình như anh hơi
bị cảm, phải cách ly với con vài hôm. Chủ nhật này anh phải đi công tác ở quân khu Lan Châu mấy ngày.
- Gia Hàng?
- Có mặt, có mặt!
- Hợp đồng kiếm tiền kia đã đưa cho em chưa?
- Lúc nào tới đây, anh sẽ nhờ luật sư xem hộ em, sau đó anh và em cùng đi ký hợp đồng.
Người đông sức đông?
- A, anh bận lắm mà.
Trên bến thuyền, du khách ngày càng đông, ông Án Nam Phi vẫn đứng đợi bên cạnh, cô muốn cúp máy.
- Thời gian này anh có thể sắp xếp được. Được rồi, đi ăn gì với dượng đi! Tối gặp!
- Không gặp đâu, em… về nhà chị hai. – Giọng nhẹ bẫng, như bị gió thổi bay.
- Ờ mấy hôm?
- Không phải mấy hôm.
- Ừ, vậy cứ ở với chị, anh sẽ gọi điện cho em. – Anh nói tạm biệt trước.
Tiếp đó, điện thoại của cô kêu tinh một tiếng, có một tin nhắn đến, “Gia
Hàng, anh là Trác Thiệu Hoa!”. Anh biết cô không nhớ số điện thoại của
anh, nên đoán ra mà thông báo trước.
Vì sự có mặt của Tiểu Phàm
Phàm, hai đường thẳng song song bọn họ lại thắt thành một cái nút. Hôm
trước, khi xách túi ra khỏi quân khu, cô tưởng cô đã gỡ cái nút này ra.
Giờ đây, anh lại thắt nó lại.
Cô thật sự không đoán được dụng ý của anh. Điều cô có thể đoán được là, từ giờ trở đi, mọi hành động của cô đã bị kiểm soát.
Ba ngày trước ông Án Nam Phi tới Nam Kinh chủ trì một hội nghị, hôm nay
hội nghị kết thúc, ban tổ chức bố trí cho mọi người đi tham quan, điểm
đầu tiên chính là hồ Huyền Vũ. Ông đã học bốn năm ở Nam Kinh, mọi ngóc
ngách của Nam Kinh đều đã đặt chân tới, không có hứng thú thăm lại chốn
xưa, nhưng lại không từ chối được tấm thịnh tình của người phụ trách là
Lê Trân.
Lê Trân là bạn đại học của ông, hơn mười năm không gặp.
Ông giới thiệu Gia Hàng với mọi người, vừa nói đây là cháu dâu đằng nhà vợ, tất thảy mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, vội vàng im lặng. Ông Trác
Minh – anh vợ của ông Án Nam Phi là ai, khắp Trung Quốc không ai không
biết. Cháu vợ ông – Trác Thiệu Hoa, tính tình khiêm nhường, nhưng vẫn
không che đi được ánh hào quang chói lọi.
Bà Lê Trân phản ứng nhanh nhất, vội nhiệt tình mời Gia Hàng cùng đi chơi với mọi người.
- Cháu đi chuyến tàu lúc 10h20. Gia Hàng từ chối khéo.
- Vậy bây giờ chúng ta đi ăn trưa. – Bà Lê Trân tuy cơ ứng biến.
Chín rưỡi ăn cơm trưa, quá khoa trương rồi. Gia Hàng im bặt.
Ông Án Nam Phi cười cười, thay mặt Gia Hàng n