
này càng thêm phần
trang nhã và tinh tế. Tiếc là cô đi vội, không lĩnh hội được hết.
Cô từng hỏi chị hai tại sao không ở lại Nam Kinh làm việc? Khi đó, chị hai có thể ở lại trường giảng dạy.
Chị nói, chị chỉ muốn thay đổi môi trường.
Cô chợp mắt một lát, lúc tỉnh dậy, ông Án Nam Phi không còn ở trong toa. Khi trở về, trên người ông thoang thoảng mùi thuốc lá.
- Dượng hút thuốc, cô có ý kiến gì không ạ? – Cô cười hỏi.
- Đừng nghiện quá thì có thể chấp nhận được. Lúc cô vẽ tranh, thỉnh
thoảng cũng hút vài điếu. Cô ấy thích nhất là được thưởng thức một ly
rượu vang Pháp sau khi vẽ tranh xong.
- Cuộc sống của cô và dượng hết sức viên mãn
- Cũng ổn. Nụ cười của ông Án Nam Phi rạng ngời vẻ hạnh phúc của tình nghĩa vợ chồng.
Khi tàu dừng ở ga Thạch Gia Trang, Gia Hàng sốt ruột vò đầu, cười khì:
- Dượng ơi, chúng ta mỗi người một nẻo, cảm ơn dượng đã chăm sóc cháu trên đường, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.
- Cháu vẫn còn kế hoạch khác à? Ông nhìn cô với vẻ không tán thành.
- Không ạ, ga đến của cháu là ga Bắc Kinh, chỉ có điều cháu cần đi làm
chút việc, cháu đã báo cáo với thủ trưởng, anh ấy đồng ý rồi.
- Chuyện đó dượng không thể biết à?
- Mỗi người đều có việc riêng mà, phải không ạ?
Ông Án Nam Phi trầm ngâm:
- Phải!
Sau khi tàu tới ga Bắc Kinh, mười phút sau khi Gia Hàng xuống tàu, ông Án
Nam Phi mới đứng dậy đi xuống. Không gần không xa, vừa vặn có thể thu
vào tầm mắt hình bóng của cô.
Trên sân ga rất đông người, một
người phụ nữ khoác áo choàng màu ghi xám, tóc búi gọn gàng kiễng chân
nhìn xung quanh. Gia Hàng gọi một tiếng, tung tăng chạy về phía người đó như trẻ con.
Gương mặt người phụ nữ có vài nét giống Gia Hàng,
nhưng cách biệt tuổi tác, trên gương mặt ấy có thêm vài phần chín chắn,
khí chất thanh thoát, hai hàng lông mày dịu dàng như vẽ.
Người phụ nữ yêu thương ôm chặt Gia Hàng, đón lấy túi xách của cô, không ngừng ngắm nghía cô thật kỹ.
Nụ cười của ông Án Nam Phi còn chưa kịp nở đã cứng lại nơi khóe miệng,
chưa kịp giấu đi sự bàng hoàng của mình, đã bắt gặp ánh mắt người phụ
nữ.
- Chị, chị sao thế? – Gia Hàng phát hiện gương mặt chị mình
bỗng trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt hoang mang vô định, bàn tay đang
nắm tay cô trở nên lạnh ngắt.
- Không… không có gì. Chúng ta đi thôi, Tử Nhiên còn đang đợi ở trường học.
Gia Doanh nhắm mắt lại, cố nén nỗi đau đớn đang quặn lên trong ruột, kéo tay Gia Hàng cứng nhắc bỏ đi.
Gia Hàng hơi ngoái đầu lại, muốn vẫy tay chào ông Án Nam Phi.
Người đó không biết đang hoảng hốt vì điều gì, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt bàng hoàng thảng thốt.
Chị Gia Doanh ở trong một tòa nhà bốn tầng màu tím, kiểu nhà tập thể cũ,
hồi trước dành cho các kỹ sư nhận trợ cấp của chính phủ. Sau này họ đều
đổi nhà mới, chỗ này phân phối thêm, Lạc Gia Lương nhanh chân giành được một căn, vừa kịp làm đám cưới với Gia Doanh.
Với giới viên chức làm công ăn lương, có được một căn nhà riêng ở Bắc Kinh là một chuyện
rất ghê gớm, cho dù nó nhỏ tới mức hoàn toàn có thể gọi là cái ổ.
Bước vào hành lang, rẽ trái, là căn nhà đầu tiên.
Nhà ở tầng một, có thêm một khoảng sân nhỏ, trồng mấy cái cây mềm mại cao bằng đầu người.
Xe máy của Lạc Gia Lương dựng ở góc sân, Gia Hàng nhìn kỹ thêm một chút.
Xe được giữ gìn rất tốt, phía trên còn phủ một tấm bạt che mưa, hai
chiếc mũ bảo hiểm móc trên cái chắn bùn. Một chiếc màu đen, một chiếc
màu đỏ. Hôm đó cô gái trẻ kia đội chiếc mũ màu đỏ.
Gia Hàng lẳng lặng ngắm Gia Doanh.
Gia Doanh cúi đầu mở cửa, mãi không tra nổi chìa, chị bực tức lấy chân đá vào cánh cửa.
Lạc Tử Nhiên ngỡ ngàng nhìn mẹ, rồi lại liếc nhìn Gia Hàng.
Cậu nhóc đang giận Gia Hàng, đến giờ vẫn không thèm gọi một tiếng dì.
Người này lớn hơn cậu có mười hai tuổi, ra vẻ già dặn gì chứ, hừm giành đồ ăn giành máy tính của cậu. Có lần cả bố cả mẹ đều đi công tác, nhờ dì ta
đi họp phụ huynh. Dì ta chắp tay sau đít hỏi thầy giáo, Tử Nhiên nhà tôi ở trường có ngoan không? Nếu không ngoan thì cứ đánh cho tôi, đừng có
nương tay, không đánh không thành tài.
Cậu thật muốn giả vờ không quen biết với con người này.
Điều khiến người ta ghét nhất là, con người này nói mà không giữ lời. Đã hứa sinh nhật cậu mười tuổi sẽ đi chơi với cậu cả ngày, mua cho cậu một tập truyện tranh của Cơ Mễ[5'>, kết quả lại chạy thẳng đến Nam Kinh đúng một năm.
[5'> Họa sĩ truyện tranh nổi tiếng của Đài Loan. Các tác phẩm tiêu biểu: Rẽ trái rẽ phải, Đêm đầy sao, Con cá mỉm cười…
Trong nhà, Lạc Gia Lương eo thắt tạp dề đang vẩy nước trong tay. Phòng bếp
sau lưng anh mù mịt hơi nước, mùi thức ăn quyện với mùi cơm mới thơm
lừng.
- Hàng Hàng đến rồi đấy à!
Mặt anh ta rất to, mắt lại bé tí; lúc cười lông mày với mắt dính chặt lại với nhau.
- Em chào anh rể!
Gia Hàng kêu lên một tiếng, đưa túi quà trong tay ra, đó là do ông Án Nam Phi cứ dúi vào tay cô.
- Ở bên ngoài đã vất vả lắm rồi, còn hoang phí làm gì? Nhà cũng có mà. –
Lạc Gia Lương trách. – Hàng Hàng nhà ta sao gầy thế này!
- Đây là vẻ đẹp mảnh mai. – Gia Hàng sờ lên mặt, hơi mất tự nhiên.
- Từ đẹp chẳng liên quan gì đến dì c