
,
bao người còn đang say ngủ trong thời tiết mát mẻ, cô mặc một chiếc áo
phông thùng thình, chiếc quần rộng rãi, ngồi bên miệng giếng, một tay
cầm sách, một tay vẫy cái chậu đựng đầy nước giếng.
Miệng giếng ẩm ướt, nụ hồng trong sân rung rinh trong gió đêm, rũ xuống những hạt sương rồi run run hé nụ, tỏa hương nồng nàn.
Cô nhỏ giọng đọc một lát rồi nhắm mắt lại, đọc nhẩm mấy phút, sau đó mới
tiếp tục. Lúc mệt, cô vươn vai, cúi đầu vỗ lên cái bụng nhô cao nói:
“Biết rồi, nhóc đói rồi, lát nữa đi ăn cơm”.
Khi chiều xuống, cô ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây hòe già, ngón tay múa như bay không ngừng trên bàn phím. Cô chăm chú đến mức có đứa bé dán giấy trên lưng
mình, cô cũng không biết.
Anh quan sát cô nửa tháng, tiếp xúc
hai tháng, ngày nào cũng có một người xuất hiện trong tầm mắt anh, bây
giờ đột nhiên biến mất, chỉ là anh không quen lắm thôi.
Máy tính và sách đặt trong một chiếc va li, anh tìm thêm một cái va li khác đựng quần áo.
Quần áo của cô… đúng là chẳng được coi trọng.
Giai Tịch là người rất tinh tế trong việc hưởng thụ cuộc sống, những đồ
dưỡng da la liệt trên mặt bàn trang điểm, ngoài ra còn bày trong hai
ngăn kéo. Cô ấy có một cái tủ nhiều ngăn rất to, chuyên để đồ lót. Trong đó kiểu dáng, màu sắc, nhãn hiệu nổi tiếng nào cũng có. Trong phòng ngủ làm riêng một phòng thay đồ cho cô, quần áo của cô đều treo trong đó,
trông như một cửa tiệm nhỏ.
Không hiểu Gia Hàng trước kia như
thế nào, khi cô mang thai quần áo không có quá hai bộ, đa phần đều là đồ thể thao rộng rãi. Tất cả quần áo giặt xong vo thành một đống dúi vào
một chỗ.
Có lẽ sẽ chẳng ai hình dung ra được, trong căn phòng
nhỏ đó, anh khom người lấy từng bộ quần áo của cô ra, gấp lại ngay ngắn, rồi xếp gọn gàng vào trong va li.
Cậu lính cần vụ nhìn đồng hồ, thủ trưởng đã vào trong đó nửa tiếng rồi.
Có lẽ cô cũng không để ý đến mấy bộ quần áo đó, nhưng với cô sách và máy
tính rất quan trọng, anh nghĩ chủ nhà sẽ kể chuyện anh tới đây, vậy thì
cô bắt buộc sẽ phải liên lạc với anh.
Do dự mấy phút, anh mở máy tính xách tay của cô ra. Hành động này không quân tử lắm, thế thì đã
sao? Anh muốn hiểu cô thêm một chút. Máy mở không cần mật mã, máy được
giữ gìn khá tốt, tốc độ rất nhanh.
Ha, anh bật cười.
Đó
chỉ là vẻ bề ngoài, khi thử xâm nhập vào máy tính của cô, máy sẽ treo.
Mở máy ra lần nữa, màn hình tối đen. Trông có vẻ như máy móc có vấn đề,
thực ra đó là lớp bảo vệ của cô.
Dùng hiện tượng giả đơn giản nhất để che giấu bí mật đích thực.
Từ khi thành lập đội Kỳ binh mạng, anh đã có thêm nhiều hiểu biết về giới hacker.
Nếu coi thế giới mạng là chốn giang hồ, thì trên chốn giang hồ này, nhân
tài hiệp khách nhiều không kể xiết. Cao thủ giang hồ thực sự, không phải là kẻ đánh thắng vô địch thiện hạ, mà là người khi có người khác xâm
phạm, có thể trong nháy mắt bảo vệ mình kiên cố như thành đồng.
Gia Hàng, anh thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên này.
Nhẩm thêm một lần, lại cảm thấy ngập tràn ý vị.
Chiếc điện thoại trên bàn làm việc trên phòng làm việc rung rì rì hai cái, lúc này còn ai nhắn tin nữa?
Anh là người coi thường trò nhắn tin. Luôn cảm thấy nhắn tin là chuyện chỉ
những người không dám trực tiếp bộc lộ bản thân mới làm. Sinh viên hỏi
bài anh có thể gửi email hoặc hỏi ngay trên lớp, nếu nhắn tin anh sẽ tự
động bỏ qua. Anh và đồng nghiệp liên lạc với nhau cũng vậy, có chuyện
thì gọi điện, chưa từng nhắn tin.
“Hôm nay là sinh nhật em!”
Là Thành Vĩ, nhắn nhầm số? Nhưng nghĩ một lát, anh vẫn phá lệ nhắn lại: “Chúc mừng sinh nhật!”
“Mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật, chỉ còn hai tiếng nữa là em ba mươi tuổi rồi. Ba mươi, con số đáng sợ biết bao. Anh có ra ngoài một lát được
không?”
Một lần nữa anh lại nghi ngờ Thành Vĩ nhắn nhầm số.
“Xin lỗi, anh phải cho Phàm Phàm đi nghỉ. Trác Thiệu Hoa”.
“Vậy em đến nhà anh, mang theo bánh ngọt và rượu vang, anh chỉ cần giúp em chuẩn bị nến là được rồi”.
Lông mày Trác Thiệu Hoa nhíu lại, hình như không phải nhắn nhầm, Thành Vĩ
nếu không say xỉn thì là đang nói mơ, anh xóa tết tin nhắn đi rồi tắt
máy. Rót một ly nước ấm, nuốt hai viên thuốc cảm, lên giường nằm nghỉ.
Trưa mai, anh đi máy bay quân dụng tới Lan Châu.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng dì Lữ nói chuyện trong sân.
Thành Công uể oải nhếch môi, bước tới:
- Chào!
- Chuyện gì? – Anh hơi ngạc nhiên, mới hơn bảy giờ một chút, tên Thành Công này đúng là một con mèo đêm.
Thành Công liếc nhanh vào bên trong:
- Hôm nay tôi nghỉ, định đến chỗ cậu đền điều không phải, mặc dù tôi không biết là có phải tôi không phải hay không?
- Cậu đang hát vè đấy à?
- Hôm đó ở bệnh viện cậu lên mặt với tôi, tôi ấm ức lắm.
Anh bật cười:
- Cậu nhạy cảm như thế từ bao giờ vậy? Phàm Phàm bị ốm nên tôi hơi sốt
ruột mà thôi. Hai hôm nay lại nhiều việc, hôm nay còn phải đi công tác,
nếu không đã hẹn cậu từ lâu rồi.
Thành Công nhún vai:
- Thôi được! Nhưng tôi cũng rất có thành ý, mang rượu vang đến cho cậu đây.
- Sáng ra uống rượu làm gì? Để dì Lữ rót cho cậu ly trà.
- Được, rượu để dành lần sau tôi đến uố