XtGem Forum catalog
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321911

Bình chọn: 8.00/10/191 lượt.

cho người phụ nữ khác à?

Thành Công nở một nụ cười vô hại:

- Em yêu, nói mấy điều này có giúp ăn ngon miệng hơn không?

Cô bạn gái sững sờ nhìn anh ta.

- Đừng tự làm khổ mình, giận thì cứ gào thét lên, hoặc là cho anh một cái tát tai, cứ bóng gió thế này sẽ bị nội thương đấy. Anh là bác sĩ khoa

sản, chứ không phải là bác sĩ khoa nội.

- Anh…

- Cứ từ

từ mà ăn, anh đi thanh toán trước, sau đó ra xe đợi em. – Thành Công dịu dàng chạm vào gương mặt tái xanh của cô bạn gái, rồi đứng dậy.

Gia Hàng và Mạc Tiểu Ngải đã trả tiền xong, sánh vai nhau cười nói ríu rít đi ra ngoài cửa.

Thành Công giữ đúng lời hứa, chỉ đưa mắt nhìn theo họ một đoạn.

Khi ở bên bạn bè, Heo trông như một tờ giấy trắng, sao lại có thể làm ra

chuyện phức tạp như vậy với Thiệu Hoa? Khóe miệng Thành Công nhếch lên

một nụ cười đầy ẩn ý.

Mạc Tiểu Ngải đi cùng Gia Hàng tới công ty Trì Sánh, ông chủ Mã Soái đích thân đón tiếp họ.

Gia Hàng đưa bản vẽ của Tiểu Ngải cho ông ta xem trước, ông ta chỉ liếc nhìn một cái liền đóng laptop lại, nửa cười nửa không:

- Cô Gia, lần trước về trò chơi của cô, tên là gì ấy nhỉ? – Ông ta vỗ trán, nhíu mày.

- Lệ nhân hành. – Hai tay Gia Hàng đặt trên đầu gối, điệu bộ rất nghiêm túc.

- À phải, Lệ nhân hành, chúng tôi đã mời chuyên gia xem xét phương án của cô, cũng có chút hứng thú. Nếu được duyệt thì đây không phải là một

công trình nhỏ đâu, mà là một hạng mục lớn cực kỳ hao tiền tốn của. Phải thành lập một đội ngũ cực lớn, tiền kỳ thì khai thác, thiết kế, gọt

dũa, vận hành, hậu kỳ thì tuyên truyền, tìm người đại diện, có khả năng

sẽ trở thành dự án chủ yếu của công ty chúng tôi trong năm sau. Cho nên

chúng tôi phải thật cẩn trọng.

- Tôi cho là quý công ty đã cân

nhắc kỹ lưỡng rồi. – Gia Hàng nói. – Nếu giám đốc Mã cảm thấy việc phê

duyệt có khó khăn, vậy xin đừng miễn cưỡng. Trong lĩnh vực trò chơi trên mạng, Mỹ và Nhật Bản tham gia khá sớm, trong nước cũng chỉ mới bắt đầu

mấy năm gần đây. Nhưng nhìn chung, game tập trung chủ yếu vào nhóm người chơi là nam giới và học sinh, loại hình đa phần là đấu mưu đấu trí,

vượt cửa, tìm kho báu, nhưng lại xem nhẹ thành phần nữ giới công sở. Nữ

giới công sở, trí tuệ mà tinh tế, vừa là người phụ nữ mạnh mẽ trong sự

nghiệp, vừa là cô gái dịu dàng xinh đẹp. Có thể ông sẽ nói phụ nữ không

có thời gian chơi game, sai, đó là vì không có trò chơi mà họ thích.

Nhưng khi họ thả lỏng, một trò chơi khiến lòng dậy sóng sẽ khiến họ mê

mẩn, bởi vì trong tim mỗi người phụ nữ luôn có một giấc mơ không thể trở thành hiện thực. Tôi nghĩ sẽ có những công ty khác có hứng thú với vấn

đề này.

Mã Soái ngỡ ngàng nhìn Gia Hàng:

- Cô Gia, đây có lẽ là sản phẩm đầu tay của cô, tại sao có thể tự tin đến thế?

- Đầu tay thì đã sao? Sản phẩm thứ một trăm thì đã sao? Từ thời trung học tôi đã ngồi quán net, người khác thì mải lên mạng chat chít, chơi game, còn tôi ngồi đó quan sát, loại người nào thích chơi cái gì, chơi trong

bao lâu. Loại người nào buồn bực vì không tìm được trò chơi họ thích.

Tôi quan sát sáu năm, chọn học thiết kế trang phục, lịch sử nghệ thuật,

lịch sử văn học rồi mới bắt tay vào thiết kế Lệ nhân hành. Đó không phải là sự xốc nổi mù quáng, cũng không bừa bãi. Tôi hiểu bản thân mình,

được nhiên càng hiểu được giá trị của sản phẩm tôi làm ra, cho nên tôi

tự tin. – Gia Hàng hất cằm, ánh mắt rực sáng.

- Trò chơi hướng

về nữ giới công sở chỉ là khởi đầu của tôi, sau này tôi sẽ thiết kế các

trò chơi trí tuệ cho học sinh tiểu học và trung học, để thay đổi cách

nhìn của các bậc phụ huynh đối với khái niệm game. Tôi không đưa thiết

kế của mình tới các công ty hạng ba, mà tìm ngay tới công ty Trì Sánh

hạng nhất nhì trong cả nước, tôi cho rằng Trì Sánh dám đón nhận cái mới. Nhưng tôi cũng hiểu cho giám đốc Mã, xin lỗi đã làm phiền.

Cô gật đầu, thu dọn hồ sơ trên bàn.

Mã Soái giữ tập hồ sơ lại:

- Cô Gia, tôi nghĩ tôi nên mừng vì cô chỉ là một nhà thiết kế, và cô chỉ

mới hai mươi ba tuổi, nếu không tôi sẽ cảm thấy nguy hiểm.

- Giám đốc Mã thích phương án này sao?

Lúc này, Gia Hàng không còn bình tĩnh trầm mặc như vừa rồi, lộ rõ vẻ vui mừng hớn hở như trẻ con.

Mã Soái bấm điện thoại bàn:

- Thư ký Ngô, mang hợp đồng Lệ nhân hành vào đây.

- Tiểu Ngải! – Gia Hàng quay người, giơ cao hai tay lên, hưng phấn đập tay với Tiểu Ngải.

Mã Soái mỉm cười lắc đầu:

- Cá nhân tôi rất thích phương án này, tôi cũng đã hỏi ý kiến mấy cô gái

trong công ty, họ cũng rất mong đợi. Cô Gia, lần này tôi muốn đi một

bước thật lớn, khi trò chơi bắt đầu được khai thác sẽ tìm sẵn người đại

diện, sau đó sắp xếp cho cô nhận phỏng vấn báo chí và truyền hình,

khuếch trương thanh thế, cô phải hợp tác với sự sắp xếp của công ty,

được chứ?

- Được thì được, nhưng tốt nhất là trước mùa xuân. Năm sau tôi phải đi du học.

- Bây giờ giao thông và thông tin đều thuận tiện, sẽ không ảnh hưởng đến cô Gia đâu.

Cô thư ký nhanh nhẹn mang hợp đồng từ ngoài bước vào, Gia Hàng nhận lấy:

- Đây là bước mở đầu quan trọng trong cuộc đời tôi, tôi phải nhờ luật sư của tôi xem giúp.

Mã Soái cười