Polaroid
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321992

Bình chọn: 8.00/10/199 lượt.

taxi về. Về nhà gọi điện cho dượng. – Ông dặn dò.

- Mới tám giờ hơn, không có chuyện gì đâu. Tạm biệt dượng.

Ông đau đáu nhìn theo bóng dáng khuất xa của cô, một luồng khí nóng trào lên trong hốc mắt.

Xe buýt dừng ngay cạnh nhà Gia Doanh, trước khi vào nhà, Gia Hàng nhìn

quanh sân, không thấy chiếc xe máy đâu, Lạc Gia Lương lại đi tăng ca

rồi.

Tử Nhiên đang làm bài tập trong phòng, cô lấy cái bánh tart trứng mua ở tiệm KFC trên đường ra, nịnh nọt mang vào.

- Đừng quấy rầy cháu, đang nghĩ cách giải đây! – Tử Nhiên cau có liếc cô.

- Để dì làm hộ cho!

Tử Nhiên giữ chặt quyển vở bài tập, mặt đỏ phừng phừng như thể bị xúc phạm ghê gớm lắm.

Gia Hàng le lưỡi chạy vội ra ngoài.

Lúc quay người lại, cửa phòng đã đóng.

Vò đầu bứt tóc, hiểu rồi, cô phải mua quà cho tên nhóc này.

Nghe thấy tiếng động, Gia Doanh bước ra:

- Hàng Hàng, em đi thay quần áo đi, chị làm cho em mấy miếng sủi cảo.

- Em ăn rồi ạ.

- Ăn sủi cảo không no đâu, nhân cần tây mà em thích đấy.

Nghe lời chị, Gia Hàng vào phòng ngủ, Gia Doanh vừa mới nghe nhạc và đọc

sách. Chị hai cũng sành điệu thật, lại còn nghe nhạc của Trần Sở Sinh

nữa.

Cô nhíu mày, bài này là bài mới, cô chưa nghe bao giờ.

Anh nói anh yêu cô, anh bảo cô chờ anh

Anh nói sẽ có ngày anh thành danh

rồi quay lại cưới cô

Cô cũng rất yêu anh, tình thanh mai trúc mã

Cô bảo anh hãy ngừng lo lắng

Lại không thể ngăn lệ ướt mi

Đôi khi tình yêu khiến người ta tin vào thiên trường địa cửu

Đôi khi lại khiến người ta đứt ruột đứt gan

Anh đã từng vì yêu phấn đấu quên mình

vượt qua biển người tới Thượng Hải

Ở không gian ngập tràn dục vọng

Anh dần đánh mất phương hướng ban đầu

Cô từng đợi

Anh chẳng biết phải làm sao

Cô gửi tới anh bao cánh thư

Từng bức từng bức như kim chìm đáy biển

Đôi khi tình yêu khiến người ta tin vào thiên trường địa cửu

Đôi khi lại khiến người ta đứt ruột đứt gan

Có những người

Đã lỡ rồi sẽ không quay lại nữa[3'>



[3'> Lời bài hát A Phúc của ca sĩ Trần Sở Sinh.

Giọng ca Trần Sở Sinh trầm khàn quyến rũ, rất thích hợp với những bài tình ca đau đớn như vậy. Trong các thí sinh của cuộc thi Khoái Nam[4'>, Gia Hàng thích Trương Kiệt hơn Trần Sở Sinh rất nhiều. Cô tắt loa, giọng ca sầu

thương ngưng bặt.

[4'> Một cuộc thi hát trên truyền hình dành cho các chàng trai trẻ.

Gia Doanh đang vớt sủi cảo, khi quay lại, Gia Hàng thấy hai mắt chị đỏ hoe.

- Chị?

Đối với chị hai, trái tim Gia Hàng luôn mong manh và tinh tế.

- Bị hơi nóng xông vào mắt. – Gia Doanh nói qua loa, đem gia vị lên cho Gia Hàng. – Hôm nay đăng ký chưa?

- Em đăng ký rồi, sau Tết sẽ thi.

- Mấy ngày này đừng ra ngoài, ở nhà mà học.

Gia Hàng lẳng lặng ăn sủi cảo, nhìn chị hai như thế này, cô không dám nhắc tới việc dọn đi.

- Anh rể lại tăng ca ạ?

- Cuối năm rồi, văn phòng nhiều việc.

Gia Hàng hỏi đùa:

- Chị, sao chị không kiểm soát anh rể?

- Có gì mà kiểm soát?

- Anh rể cũng là một người đàn ông tốt, vẫn còn sót lại mấy phần sức hút, biết đâu chừng… Chị?

Một cái tát giáng xuống mặt cô, Gia Hàng ấm ức ôm đầu.

- Ăn xong thì rửa bát, dọn dẹp nhà cửa đi, em nhàn rỗi quá rồi. – Gia Doanh lườm cô rồi đi chuẩn bị nước nóng cho Tử Nhiên tắm.

- Em chỉ ví dụ thôi mà, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. – Giọng Gia Hàng lí nhí như muỗi kêu. Điện thoại của Trác Thiệu Hoa gọi đến là sau hai ngày kể từ khi Gia Hàng bị cấm túc. Cô không phải là người chịu gò bó, đang lúc buồn chán đến

phát điên, tiếng chuông điện thoại nghe thánh thót như âm thanh của đất

trời, cô vội vàng bổ nhào ra chụp lấy, không thèm xem người gọi đến là

ai.

Sự hào hứng kích động của cô khiến người gọi điện là Trác Thiệu Hoa giật mình, nhất thời quên mất phải nói gì.

- A lô, a lô? Chẳng lẽ mình bị ảo giác? – Gia Hàng ra sức vỗ mạnh vào điện thoại.

- Gia Hàng!

Cô không lưu số điện thoại của anh, kích động cũng không phải vì anh, ngực Trác Thiệu Hoa nhói lên.

- A… ơ, là anh à! Anh đi công tác về rồi? – Gia Hàng cười khan hai tiếng, thầm rủa sự mất bình tĩnh của mình.

- Chưa, vẫn đang ở Lan Châu, bay chuyến 2h30, chuyến bay dài hai tiếng rưỡi, đến Bắc Kinh là khoảng năm giờ chiều.

Cô có phải trung tâm kiểm soát chuyến bay đâu, nói với cô những điều này làm gì?

- Hôm nay em có bận không?

Một kẻ lông bông thất nghiệp mà nói bận thì sẽ khiến người khác nội thương vì cười mất:

- Không bận, em đang rảnh đến phát chán đây.

- Vậy tới sân bay đón anh!

Cái gì… Gia Hàng lạch bạch chạy ra cửa sổ.

Mặt trời đầu đông rụt rè tỏa sáng trên bầu trời, xa xa, những tòa nhà tắm

trong ánh nắng trông như những bối cảnh được sắp đặt lộn xộn dưới ánh

đèn sân khấu.

Là ban ngày, không phải là mơ.

- Em… không có xe.

Cô cực kỳ xấu hổ. Không chỉ không có xe, mà đến cả một tấm bằng lái xe hợp pháp cô cũng không có. Nhưng kỳ quặc là, thủ trưởng có thể đi máy bay

quân sự, kể cả là đi máy bay dân sự đi chăng nữa, thì lính cần vụ cũng

phải đợi sẵn ở sân bay từ lâu rồi chứ.

- Từ sân bay vào thành phố có tuyến tàu điện ngầm riêng!

Gia Hàng muốn hỏi, chẳng lẽ thủ trưởng không biết đi tàu điện? Nhưng sợ anh bị sốc, đành phải im lặng.