Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321950

Bình chọn: 7.00/10/195 lượt.

này thôi.

Cô ngoan ngoãn trật tự, im lặng là an toàn.

Đã tới ga của họ, ra khỏi ga tàu điện ngầm, bên ngoài bóng chiều đã thẫm.

Trong ánh đèn rực rỡ, thủ trưởng nói:

- Chúng ta đi ăn tối.

Gia Hàng không phản đối. Lúc qua đèn xanh đèn đỏ, cô ngẩn ra, hình như đây

là lần đầu tiên cô và thủ trưởng ăn cơm ở ngoài một mình. Lần trước ăn

cháo, có mặt Tiểu Phàm Phàm. Hồi trước mang bầu, anh cũng chưa ăn cơm ở

ngoài với cô.

- Muốn ăn gì?

Trên con phố này có rất nhiều hàng ăn, thủ trưởng dừng chân hỏi.

Nhà hàng cao cấp thì phải đặt trước, KFC và McDonald lại quá đông, Gia Hàng chọn một tiệm ăn nhanh lịch sự, không quá ồn ào, đang mở một bản nhạc

sáo du dương.

Mỗi người gọi một phần cơm trộn, màu sắc rất đẹp,

hạt cơm óng ánh trong veo, thức ăn rực rỡ đủ màu, xung quanh còn có nước sốt rưới đều ngấm vào cơm, trông rất ngon mắt. Canh ăn kèm là canh thịt thái chỉ nấu rau, trông cực kỳ thanh mát.

- Ăn thôi! – Gia Hàng ăn từng miếng to.

Ăn được một nửa, mồm cô đầy thức ăn, quay người rút hợp đồng của Trì Sánh trong ba lô ra, nhồm nhoàm nói:

- Suýt nữa thì quên, anh đọc cái này đi!

Ánh mắt như thể đứa bé con đang háo hức chờ được tuyên dương.

Trác Thiệu Hoa đặt đũa xuống, nhìn cô thật sâu.

Điện thoại của cô có tin nhắn, là của Ninh Mông. Qua Mạc Tiểu Ngải, cô nàng

này biết được cô về Bắc Kinh nên rất phấn khởi. Ninh Mông bây giờ thuộc

tầng lớp làm công ăn lương ổn định, tiếp xúc nhiều với giới IT, rất ra

dáng tinh hoa đô thị, huênh hoang nói muốn dẫn Gia Hàng đi cho biết bộ

mặt phồn hoa đô hội.

Trác Thiệu Hoa xem sơ qua hợp đồng, anh

không phải là luật sư, nhưng cũng nhận thấy được công ty Trì Sánh rất có thành ý, thể hiện rõ suy nghĩ muốn hợp tác lâu dài với Gia Hàng, hợp

đồng không có cạm bẫy, giá đưa ra hết sức khả quan.

Đây thật sự là một công việc kiếm được rất nhiều tiền, Gia Hàng không hề nói quá.

Cô thành thật cho anh xem hợp đồng như vậy, không phải là muốn hỏi ý kiến

của anh, mà là muốn nói cho anh biết, cô có khả năng tự nuôi sống mình

rất tốt, anh không cần phải có trách nhiệm với cô. Cũng có thể nói thế

này, sau này anh không cần phải hỏi thăm cô, không cần phải lo lắng hay

liên lạc với cô nữa.

Chẳng trách lúc đầu cô từ chối khi anh muốn tìm việc cho cô.

Cô muốn tung cánh rồi, anh đang trở thành sợi dây ràng buộc cô.

Anh gấp hợp đồng lại, cầm đũa lên, và mấy hạt cơm vào miệng, cơm hơi nguội, không ngon như vừa nãy.

- Xem xong chưa? – Gia Hàng ấn nút gửi rồi ngẩng đầu lên. – Có phát hiện ra bây giờ em cũng được coi là người có tiền rồi không?

Vẻ mặt tiểu nhân đắc chí.

- Ừ, bữa cơm này em trả tiền nhé. – Trác Thiệu Hoa chậm rãi nuốt miếng cơm trong miệng.

- Không thành vấn đề, anh còn muốn ăn gì nữa em mua cho. – Gia Hàng rất hào phóng.

- Có thể muốn thứ khác được không? – Anh hỏi tỉnh bơ.

Cô gật đầu như bổ củi:

- Được chứ!

Anh gật đầu.

Ăn cơm xong, anh dắt cô đi qua mấy dãy phố, tới một cửa hàng chuyên bán đồ trẻ em.

- Trời lạnh rồi, Phàm Phàm cần thêm mấy cái áo bông nữa. Em bảo hiệu nào tốt?

Chưa vào hàng trẻ em bao giờ, cô tò mò nhìn những bộ quần áo bé xíu của hãng Fendudu[2'> treo trên giá:

[2'> Một nhãn hàng thời trang trẻ em của Trung Quốc.

- Hãng nào cũng tốt. – Cô hào phóng khen ngợi.

Anh mô tả chiều cao và tuổi của Phàm Phàm cho cô bán hàng đang cười dịu

dàng, chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã lấy ra một đống quần áo.

- Mấy cái này thế nào? – Anh gọi Gia Hàng lại.

- Đẹp lắm, cái nào em cũng thích.

Gia Hàng chỉ hận một nỗi không thể quay ngược thời gian để quay trở lại thành một đứa trẻ.

- Vậy em trả tiền đi, để anh bảo người ta gói hết lại.

Mặt Gia Hàng lập tức đen sì như cái đít nồi, len lén liếc nhìn bảng giá. Ăn cướp chắc, mấy bộ quần áo bé xíu mà mắc lè lưỡi.

- Không muốn mua thì thôi. – Thủ trưởng cực kỳ thấu tình đạt lý.

- Quầy thu ngân ở đâu? – Gia Hàng cầm túi xách, nghiến răng ken két.

Cô thu ngân tỉnh bơ cầm cái thẻ, quẹt một cái nhẹ như không, vứt bút và

giấy ký tên ra, bàn tay cầm bút của Gia Hàng run lên, trái tim rỉ máu.

Bạc trắng không phải là dễ kiếm đâu nhé, tốn biết bao tế bào thần kinh,

thức trắng biết bao đêm đấy, cái thằng nhóc thối chỉ biết ăn với ngủ

kia, dựa vào cái gì mà mặc quần áo đẹp đến thế. Cô lớn từng này rồi còn

chưa bao giờ xa xỉ như thế đâu.

Đau lòng quá!

Nhớ kỹ rồi, sau này nói gì phải uốn lưỡi bảy lần trước khi lên tiếng.

Thủ trưởng chu đáo không để cô phải xách túi, lại còn rất ga lăng để cô đi vào phía trong vệ đường.

- Gia Hàng, mấy hôm nay chúng ta đều không ở nhà, một mình thím Đường

trông Phàm Phàm rất vất vả, dì Lữ nhọc lòng bồi bổ cho Phàm Phàm, cũng

nên mua hai bộ quần áo cho họ làm quà năm mới. Thế nào?

Cô ngoan rồi, ngậm chặt miệng không đáp.

- Quần áo đắt tiền quá họ cũng chẳng có dịp nào mà mặc, mua hai cái áo

lông vũ là được. – Anh kéo cô vào một cửa hàng, đi tơi quầy bán áo lông

vũ, anh phụ trách nhờ nhân viên chọn áo, cô phụ trách trả tiền.

Tim đau tới mức tê liệt.

Lúc đi thang máy xuống, ánh mắt anh quét qua cửa hàng Erdos phía dưới, ở

nơi bắt mắt nhất treo một chiếc khăn quàng c