
sáng ngời, mãi ngắm người ta, còn mình thì để cổ trần đứng trong gió lạnh, xoa tay cho ấm.
Xe ra khỏi nhà xe, cô vẫy tay với Phàm Phàm, mở cửa bước lên xe.
Giây phút chiếc xe chạy ra khỏi sân, Tiểu Phàm Phàm ra khỏi tầm mắt, tâm trạng bỗng tệ hẳn đi.
- Hôm trước đã bàn xong hợp đồng rồi, hôm nay chỉ ký thôi. – Cô ý nhị nói cho anh biết, anh đi theo là thừa.
- Em có nghe nói về cuộc chiến trang mạng giữa giữa 360 và QQ[3'> không?
[3'> Một công ty mạng nổi tiếng của Trung Quốc, chuyên cung cấp các dịch vụ chat trực tuyến.
Sáng nay anh vội vàng đi tới Bộ Công nghệ Thông tin, chuyện này càng ngày càng ác liệt, đã kinh động đến cấp trên.
Cô nhướn mày như không có chuyện gì:
- Giang hồ chỉ có một, ai mà chẳng muốn là võ lâm minh chủ?
QQ thành lập hơn mười năm, vươn tay tới từng ngóc ngách nhỏ trên mạng, nó
đã không chỉ đơn thuần là một công cụ chat, mà giờ đã nhúng tay vào cả
trò chơi, không gian, truyền hình, phương thức truy cập, phần mềm diệt
virus v.v…, nhanh chóng chiếm lĩnh giang hồ. Yahoo 360 là kẻ đến sau,
đóng vai trò như một đại hiệp, giúp người sử dụng miễn phí bảo vệ máy
tính, xử lý thư rác, quét dọn trojan, dần dần chiếm được lòng tin của
người dùng, nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng của họ.
Binh không muốn làm tướng không phải là binh sĩ tốt. Vì thế, giang hồ lại nổi cơn mưa máu gió tanh.
360 và QQ không thể dùng chung, bạn chỉ có thể chọn một trong hai, nhưng
quá nhiều người dùng đã ỷ lại cực lớn vào hai thứ đó, thiếu một trong
hai là không thể.
Bây giờ hai công ty bắt đầu đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, dường như bỏ bên nào cũng được.
Đau khổ nhất là người tiêu dùng, máy tính đình công.
- Chẳng lẽ cứ thế tọa sơn quan hổ đấu? – Anh bị cô chọc cười. Thực ra
chuyện này vốn chẳng liên quan đến anh, nhưng phía Bộ sợ trong trận đại
chiến này, sẽ có kẻ rắp tâm ngư ông đắc lợi. Cấp trên đã lệnh cho Bộ
Công nghệ Thông tin và Bộ Công an ra mặt giải quyết.
- Em ghét
kiểu hành vi lưu manh này của họ, người dùng có quyền tự lựa chọn, nếu
anh tốt thật sự, họ sẽ chọn anh, đằng này anh lại muốn dắt mũi người ta, quá ư ngang ngạnh. Đâu phải là quan hổ, mà là xem họ giở trò khỉ thì
có. Có điều cạnh tranh cũng tốt, như thế giang hồ mới đông vui. Nhà nước sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu, chắc chắn một miếng bánh to chia là n
miếng bánh nhỏ, như thế cũng cảnh cáo các đại hiệp sau này, đừng có ôm
mộng làm minh chủ, hãy chấp nhận thế chân vạc của hiện tại đi. Nếu muốn
làm minh chủ, trừ khi phải mạnh tới mức không ai vượt qua được. Trường
Giang sóng sau xô sóng trước, có khả năng đó không? Phần mềm trâu bò như vậy, mà lúc nào cũng đính chính sửa chữa với cả vá lỗi còn gì.
Bàn tay nắm vô lăng không kìm chế được siết mạnh, nếu không sẽ không thể kìm chế những cảm xúc đang sục sôi trong lòng.
Phân tích của cô về thế giới mạng sắc sảo và độc đáo đến vậy, anh thừa nhận
anh thích cách nói chuyện như thế này. Từ trước tới nay, dù trong lòng
có khúc mắc gì, hoặc là anh im lặng, còn nếu nói ra thì đã là kết luận
cuối cùng. Anh rất ít khi nói về công việc của mình, nhưng trước mặt cô
lại buột miệng như vậy. Mà cách nhìn nhận của cô hoàn toàn giống anh,
chỉ có điều có lẽ anh sẽ nói một cách hoàn toàn nghiêm túc, còn cô,
trong tiếng cười nói, kiếm vung như cầu vồng.
Anh nín thở, lắng nghe tiếng trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Hình như, anh đã phát hiện ra một viên ngọc chưa được mài dũa.
- Anh đợi em hay là đi chỗ khác?
Tới cửa công ty Trì Sánh, Gia Hàng hỏi Trác Thiệu Hoa. Cô hỏi như vậy là vô cùng chu đáo, thiếu tướng quân đội cũng như cây tùng cây bách, hiên
ngang khí phách, còn thương nhân ít nhiều gì đều sặc mùi con buôn, cô sợ anh bị nhiễm bẩn.
Trác Thiệu Hoa kéo phanh tay, mở cửa xe. Anh
ngước nhìn tấm biển hiệu bắt mắt của công ty Trì Sánh, rồi lại đưa mắt
nhìn những tòa nhà xung quanh. Khu vực này không thuộc diện nhất nhì
trong giới công nghệ Bắc Kinh, nhưng cũng được coi là rất tốt.
Anh bước lên thềm.
- Anh muốn đi lên thật sao? – Gia Hàng đuổi theo sau.
- Nếu không anh đến làm gì? – Anh hỏi ngược lại.
Không phải để áp giải tiền sao?
- Vậy… vậy anh lên đó em phải giới thiệu anh như thế nào?
Gia Hàng cuống lên, khí chất này hình tượng này, nói là tài xế taxi hay người giao hàng, ai mà thèm tin.
- Em muốn giới thiệu thế nào thì giới thiệu, anh hơn em mười tuổi, bảo là chú em cũng được. – Anh mặc kệ cô, khẽ gật đầu với cô nhân viên lễ tân
rồi đi về phía thang máy.
Hàng mi đen nhánh của Gia Hàng chớp
chớp mấy cái, trợn mắt nhìn theo bóng anh, chú? Hừm, xem phim Hàn Quốc
nhiều quá rồi, sao lại không nói là anh nhỉ?
Mã Soái đã đợi sẵn
trong phòng, còn dặn thư ký đặt một bàn ăn, tối nay mời Gia Hàng ăn cơm. Thư ký hỏi là nhà hàng kiểu gì, ông ta nói cô gái trẻ thích những gì
tinh tế, chọn món Nhật hoặc món Hàn.
- Chào tổng giám đốc Mã!
Gia Hàng đến Trì Sánh lần này là lần thứ ba, đã quen đường thuộc lối, vào cửa liền cất tiếng chào hỏi.
Mã Soái ngẩng đầu lên, phát hiện Gia Hàng dắt theo một người đàn ông.
- Đây là?
Gia Hàng cười khan hai ti