pacman, rainbows, and roller s
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322000

Bình chọn: 9.5.00/10/200 lượt.

ệt, chính giữa mặt đồng hồ, nơi quỹ đạo hình vuông be bé

nổi lên một vầng trăng tròn. Quảng cáo viết: Nghiêng tay ngắm trăng sao

biến ảo – Lãng mạn nhất là tự nhiên – Thú vị nhất là ánh trăng – Đồng hồ nguyệt tướng Blancpain[4'>.

[4'> Hãng đồng hồ cao cấp nổi tiếng của Thụy Sĩ, được thành lập từ năm 1735.

- Đồng hồ nguyệt tướng[5'> là gì nhỉ? – Cô tự lẩm bẩm.

[5'> Là loại đồng hồ trên đó có thể hiện sự thay đổi của Mặt Trăng trong một tháng, từ tròn sang khuyết.

- Nguyệt tướng lâu đời, là cách thể hiện thời gian lãng mạn nhất, mang

nhiều ý nghĩa tượng trưng nhất của những nhà quan sát thiên văn. Những

nhà sản xuất đồng hồ đưa quy luật vận động khuyết tròn của mặt trăng vào trong đồng hồ, gọi là đồng hồ nguyệt tướng. Cái đồng hồ đó đẹp à?

Trác Thiệu Hoa liếc một cái.

Gia Hàng không đáp, ôm chặt cái túi xách.

Trác Thiệu Hoa không nhịn được cười:

- Đấy là đồng hồ nữ.

Một bầy quạ đen quang quác bay trên bầu trời.

Xe cách nhà Gia Doanh nửa chặng, Gia Hàng đã ầm ĩ đòi xuống. Nếu để chị

hai và anh rể bắt gặp, chỉ sợ một câu “thủ trưởng” cũng không đủ để giới thiệu.

Trác Thiệu Hoa không khăng khăng nữa, khu vực này coi như là khu thành cũ, rất đông cư dân, an ninh có lẽ rất tốt.

Gia Hàng xách túi đi được vài bước, ngoái lại thấy xe của thủ trưởng vẫn đang dừng ở đó thì vội vàng quay hẳn người lại:

- Anh mau về đi, Tiểu Phàm Phàm đang ở nhà đấy!

- Được! – Trác Thiệu Hoa chớp mắt, không nổ máy.

Anh không đi, Gia Hàng cũng không tiện đi. Một người ngồi trong xe, một người đứng trên đường, ánh mắt bối rối nhìn nhau.

Tay Trác Thiệu Hoa đập hai cái trên vô lăng, như thể cực kỳ khó khăn, cuối cùng cũng nổ máy:

- Vậy anh đi đây, tạm biệt!

- Tạm biệt!

Cái tay xách túi của cô tê cóng rồi.

- Gia Hàng… – Anh mở cửa xe, ngập ngừng.

Cô nhoài người qua.

Ánh đèn đường rọi sáng mặt đất, thực ra chẳng sáng cho lắm. Rõ ràng cô nhìn thấy một tia cô đơn trong mắt thủ trưởng, nhìn kỹ lại thì lại là vẻ

thong dong tự tại luôn không thay đổi.

- Không có gì, em cũng về đi!

Khẽ cười bình thản.

Cô ngẩn ra, vẻ mặt ấy của thủ trưởng hình như không phải là muốn nói câu này.

Chiếc xe xa dần, cô phà ra một luồng hơi trắng, dậm dậm chân, bước vào cổng tiểu khu.

Tử Nhiên ra mở cửa.

- Chị hai có nhà không? – Cô khẽ hỏi.

- Hàng Hàng về rồi à! Em gọi thử máy chị em xem, anh gọi mấy lần mà không ai nghe máy! – Lạc Gia Lương bước từ ban công vào, vẻ mặt lo lắng.

Gia Hàng thầm thở dài, rút điện thoại ra, phát hiện có một tin nhắn.

Cô trợn tròn mắt, là tin nhắn của thủ trưởng:

“Gia Hàng, từ thứ Hai đến thứ Sáu ở nhà chị em, thứ Bảy Chủ nhật về nhà đi!

Phàm Phàm sẽ nhớ em, thím Đường và dì Lữ cũng mong em”.

Nhân duyên của cô tốt thế sao? Gia Hàng thấy lòng phơi phới. Ông Án Nam Phi bưng một tách cà phê chồn đi lên phòng ban công .Vừa kề

tách lên miệng, mùi hương đậm đà đặc trưng chỉ có ở cà phê chồn đã xộc

lên mũi.

Thật lòng mà nói, ông không hẳn là thích loại cà phê chồn này cho lắm, nhưng bà Trác Dương thích.

Sương đêm giăng giăng, cỏ cây dưới lầu như được phủ một tầng tuyết mỏng, đất

đông cứng lại. Mùa đông Bắc Kinh từ trước tới nay luôn không ỡm ờ, đã

lạnh là lạnh tới tê tái.

Bốn phía của căn phòng ban công đều lắp

cửa sổ kính sát đất, trong phòng hơi nóng, máy làm ẩm không khí mở

24/24, bên ngoài có giá rét đến mấy, trong nhà vẫn ấm áp như tiết trời

tháng Ba.

Ông ngoảnh lại nhìn, Trác Dương đang chuẩn bị bữa sáng

trong bếp, bộ váy ngủ mặc trên người được mua về từ Hồng Kông, chiếc áo

choàng màu tím dài chấm đất ôm trọn tấm thân yêu kiều của bà.

Trác lão gia áp dụng với con trai và con gái hai phương pháp giáo dục khác

nhau, con trai thì nghiêm khắc, con gái lại mềm mỏng cưng chiều. Bà Trác Dương học tiểu học trong nước, trung học và đại học đều học ở Anh.

Ngoài công việc ra, ông Trác Minh hầu như không có sở thích nào, cùng

lắm là chơi vài ván cờ. Bà Trác Dương lại rất biết hưởng thụ, bơi lội,

vận động, ca hát khiêu vũ, thậm chí là leo núi.

Bà làm việc ở Viện Mỹ thuật, nhưng bà thích ở nước ngoài hơn.

Họ gặp nhau ở Hy Lạp. Viện Mỹ thuật triển lãm tranh ở Hy Lạp, ông phụ

trách tiếp đón ở đó. Trong triển lãm có một bức tranh của bà Trác Dương, treo ở vị trí đầu tiên.

Ông ngỡ rằng họa sĩ là nam giới, nét bút hào hùng phóng khoáng, tư tưởng mênh mang, không ngờ lại là một tiểu

thư đô thành thời thượng.

Tình yêu nảy sinh chỉ trong nháy mắt.

Bước qua tuổi bốn mươi, ông bỗng cảm thấy luyến tiếc với quê cha đất mẹ, đề

đạt với cấp trên được về nước làm việc. Vì ông bây giờ bà mới thường

xuyên ở trong nước.

Ông uống một ngụm cà phê lớn, cà phê hơi tanh, không tài nào kìm nén được nỗi cay đắng đang trào dâng trong lòng.

Tại Bộ Công nghệ Thông tin, ông phụ trách xét duyệt các hạng mục đầu tư vốn cố định quy mô lớn, với công việc này, muốn tìm một người ở Bắc Kinh

không hề khó.

Ông có bạn giữ chức vụ quan trong trong Bộ Công An, chưa tới hai ngày, tư liệu đã nằm trên bàn ông.

Gia Doanh…

Ông run rẩy vuốt ve hai chữ ấy, thầm gọi trong lòng. Chị cũng đã bốn mươi

mốt tuổi rồi, trong ảnh chị búi tóc