Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322101

Bình chọn: 9.5.00/10/210 lượt.

ổ sọc đen trắng.

- Gia Hàng, cái khăn kia anh quàng thì thế nào?

Muốn khóc mà không có nước mắt, Erdos đó, sờ vào là phải bốn con số đấy.

- Già lắm. – Cô khẳng khái đáp.

- Công việc của anh cần phải già dặn một chút. Tuổi tác của anh với sinh

viên không cách biệt mấy, anh vẫn lo họ thấy anh quá trẻ, sẽ nghi ngờ

trình độ của anh.

Anh bước thẳng tới quầy Erdos.

Cô kéo anh lại:

- Cái khăn ấy lắm lông, quàng lên cổ ngứa lắm.

- Anh chịu được.

- Anh toàn mặc quân phục… không có cơ hội quàng đâu!

- Những lúc như thế này, anh có thể quàng bên trong áo khoác. Chẳng lẽ em không muốn tặng anh?

- Không phải, ha ha… Anh thích là được rồi!

Cười trông còn khó coi hơn khóc.

- Gia Hàng, anh thật sự rất thích. – Anh cam đoan hết sức nghiêm túc.

Vậy thì mua thôi.

Hơn hai ngàn ngân lượng, một lần nữa trôi theo dòng nước.

Gia Hàng cảm thấy tấm thẻ trong tay nhẹ đi rất nhiều.

Cuối cùng cái gì cũng đã mua xong, cũng may anh không đề nghị mua quà cho cậu lính cần vụ.

- Chúng ta đi taxi về nhà. – Anh nhìn vào bóng đêm mênh mông.

- Đừng, đi xe buýt. – Lát nữa anh lại bắt cô trả tiền xe, cô xót tiền, bây giờ tiết kiệm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

- Nhiều đồ thế này, ngồi xe buýt không tiện. Tiền xe anh trả. – Anh thương lượng.

Cô không có ý kiến, đi mãi hai chân đã mỏi nhừ, huống chi tim còn đang đau như cắt.

Gọi một chiếc taxi, anh ngồi ghế phụ lái, cô ngồi sau với một đống túi tắm. Trên đường đi, cô chỉ mải nhẩm tính thiệt hại của ngày hôm nay, không

để ý đến cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng kêu khoa trương của

dì Lữ, mới phát giác đã về tới tứ hợp viện rồi.

- Sao phu nhân lại hoang phí như vậy, chăm sóc mọi người là bổn phận của chúng tôi. – Dì Lữ và thím Đường đồng thanh cảm ơn.

Cô âm thầm mặc niệm, cô cũng không muốn hoang phí, cô bị người ta gài bẫy có được không hả?

Tiểu Phàm Phàm kích động ưỡn thẳng bụng, cu cậu ít nịnh bợ nhất, không phải là vì quà cáp, mà là vì nhìn thấy cô.

Cô cẩn thận bế thằng bé lên, gương mặt sầm sì suốt mấy tiếng liền bừng lên vài tia nắng, thơm chụt lên đôi má Tiểu Phàm Phàm:

- Ôi ôi, Tiểu Phàm Phàm, nhớ Heo không?

- Phu nhân, mau vào nhà thôi, hôm nay tôi vừa thông gió cho phòng của cô, chăn cũng phơi ra nắng rồi. – Dì Lữ mỉm cười giục giã.

Cô bỗng rùng mình, đột nhiên nhớ ra sao cô lại đến đây làm gì?

Nếu đã đến rồi, muốn đi không phải là dễ.

Thím Đường báo cáo tình hình tiến bộ và thay đổi của Tiểu Phàm Phàm mấy ngày qua với Gia Hàng, bao gồm cả số lần đi tè đi ị. Nhìn điệu bộ yêu nghề

của thím Đường, cô đành phải gật đầu, thỉnh thoảng lại “à”, “ờ” vài

tiếng lấy lệ.

Dì Lữ cần mẫn xuống bếp nấu đồ ăn đêm, bưng đồ ăn

bốc khói nghi ngút lên, khiêm tốn nói không biết phu nhân về, nếu không

đã chuẩn bị thịnh soạn hơn, như thế này đạm bạc quá. Cô nói đâu có đâu

có!

Tiểu Phàm Phàm rất có tiềm chất hưng phấn vì có khách tới

chơi, mười giờ hơn rồi mà chẳng hề buồn ngủ chút nào, cứ dựa vào lòng

cô. Cô đi vào nhà vệ sinh một chút mà cu cậu nước mắt nước mũi đầm đìa.

Cô bịt tai, ngồi trên bồn cầu gọi điện cho chị Gia Doanh.

Lại một lời nói dối:

- Chị, em đến lấy tài liệu ở chỗ Mạc Tiểu Ngải, tối em ngủ ở đây luôn.

Gia Doanh dặn cô sáng mai về sớm, chị và Lạc Gia Lương đều bận, nếu về muộn quá thì Gia Hàng tới trường đón Tử Nhiên.

Cô gập điện thoại lại, thở dài một hơi, cô căng thẳng tới mức tim cứ đập thình thịch.

Thủ trưởng đánh răng tắm rửa xong, cuối cùng cũng đã hiện thân với điệu bộ

khoan khoái, Phàm Phàm nhìn thấy anh như thể nhìn thấy cái giường, ngáp

một cái nho nhã rồi ngoan ngoãn dựa vào lòng anh.

- Em cũng đi ngủ sớm đi! – Anh gỡ bàn tay đang vò đầu của cô xuống, vò nữa là thành tổ quạ mất.

Cô ấm ức lườm anh, vừa quay người đi liền ngáp một cái, bôn ba nửa ngày trời, cô cũng rã rời rồi.

Loạng choạng ra khỏi cửa, chân tự giác tìm phương hướng. Công tắc ở hướng

nào, áo ngủ đặt ở đâu, không cần bật đèn cũng biết đi mấy bước là bồn

cầu, bồn rửa mặt.

Nơi này cũng coi như là nửa cái nhà của cô, quá quen thuộc rồi.

Nhắm mắt lại, nằm ngả ra, ngủ một giấc vùi không mộng mị.

Nhìn thấy đèn trong phòng dành cho khách tắt rồi, Trác Thiệu Hoa mới đi vào

phòng ngủ. Tiểu Phàm Phàm đã say ngủ trên tay anh, anh nhẹ nhàng thay

tả, đắp chăn cho thằng bé, rồi từ từ nằm xuống.

Trong bóng đêm, nhớ tới ánh mắt hậm hực trước khi đi của Gia Hàng, anh không nhịn được, bật cười.

Từ trước tới giờ không phát hiện ra, thì ra mình cũng có tiềm năng trêu

ghẹo. Nếu kể cho Thành Công nghe, thế nào cậu ta cũng cho rằng anh đang

bịa.

Anh mà lại dày mặt đi bắt chẹt tiền của một cô bé, không thể tưởng tượng nổi!

Bắt đầu từ hôm nào nhỉ? Mỗi lần nhìn thấy vẻ thanh xuân động lòng người lấp lánh trên gương mặt cô, trái tim anh bỗng nảy lên, anh sẽ làm ra một số chuyện khác hẳn lẽ thông thường. Vẻ mặt cô như một cơn thủy triều, anh

cảm thấy mình có thể nghe được âm thanh con sóng đánh vào bờ cát trong

lồng ngực cô. Bị cô thu hút, là chuyện không thể khống chế được.

Cô là một dạng khác, hoàn toàn khác với những người anh đã quen suốt ba

mươi ba năm qua. Nếu dùng


Old school Swatch Watches