Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321861

Bình chọn: 8.00/10/186 lượt.


- Anh có thứ này cho em xem.

Cô động lòng, vỗ trán:

- Em cũng có thứ này cho anh xem.

- Tốt, năm giờ gặp nhau ở sân bay! – Trác Thiệu Hoa cúp máy một cách gọn gàng dứt khoát.

Cầm điện thoại trong tay, cô ngẩn người, lập tức nhìn đồng hồ, trời ạ, đã

2h15 rồi, thủ trưởng gọi điện thoại từ sân bay, anh ấy không biết giao

thông Bắc Kinh cực kỳ đáng sợ hay sao?

Cô cuống quýt như kiến bò miệng chảo, vội vàng thay quần áo, để lại lời nhắn cho chị hai, khoác túi xách chạy như bay ra bến xe.

Cuống cuồng như thế, đến được sân bay cũng phải gần năm giờ.

Xuống đến ga tàu điện ngầm, sực nhớ ra quên không hỏi thủ trưởng ở cửa ra số

mấy, gấp gáp đến mức mồ hôi ròng ròng trên mũi. Ngẩng đầu nhìn biển chỉ

đường, bóng dáng cao to của thủ trưởng đã đập ngay vào mắt.

Trong đầu bỗng vọt ra một câu nói: Nếu một người để ý tới bạn, anh ấy tuyệt

đối sẽ không để bạn vì anh ấy mà chịu một chút vất vả nào.

Cũng

may anh không mặc quân phục, nhưng như thế này cũng rất thu hút ánh mắt

người khác rồi. Cửa ga tàu điện ngầm tấp nập người ra vào, đều là khách

vãng lai, chẳng ai nhìn ai. Nhưng khi đi ngang qua thủ trưởng, họ đều

không kìm chế được ngoái lại nhìn anh một cái.

Anh chỉ nhìn cô.

- Đến rồi à!

Không nhanh không chậm.

Chiếc quần bò mài bó sát, áo khoác màu kaki siêu ngắn, gương mặt nhỏ nhắn

hình như đầy đặn hơn trước một chút, trắng trẻo hồng hào, tràn đầy sức

sống thanh xuân.

Thủ trưởng hơi gầy, cằm nhọn ra, chỉ có khí chất vẫn thâm trầm như cũ, ánh mắt vẫn sắc bén như xưa.

- Hành lý đâu? – Cô thấy trong tay anh chỉ có một chiếc túi đựng máy tính.

- Anh không mang hành lý.

Giờ này, cậu lính cần vụ có lẽ đã đến sân bay quân sự, hành lý của anh sẽ về đến nhà trước anh.

Tiếng loa tổng đài vang lên, đoàn tàu rầm rập chạy tới, Gia Hàng tiến về phía trước mấy bước.

Trác Thiệu Hoa kéo cô lại:

- Đi chuyến sau.

Hơi thở của cô vẫn chưa ổn định lại.

Tưởng anh mệt, Gia Hàng lùi lại mấy bước, bước ra khỏi vòng người hình bán

nguyệt. Cửa tàu lạch xạch mở ra rồi đóng lại, đoàn tàu lại sầm sập rời

khỏi ga, nhà ga lại trở nên yên ắng.

- Nhìn xem. – Trác Thiệu Hoa rút ví trong túi ra, lấy ra đưa cho cô.

Ha, bên trong nhét tấm ảnh cả nhà chụp chụng hôm Phàm Phàm đầy tháng.

- Xem này, trông em cũng ra vẻ mẹ hiền ra phết.

Phàm Phàm ngọ nguậy mãi, sợ thằng bé ngã, cô dồn toàn bộ sự chú ý lên cu

cậu, không nhìn vào ống kính. Thủ trưởng hơi ôm eo cô từ phía sau, gương mặt vừa mới nghiêm nghị bỗng trở nên vô cùng hiền hòa.

Trác Thiệu Hoa lặng lẽ nhìn cô, thở dài, không nói.

Cô không nhắc tới Phàm Phàm tiếng nào, không nhớ chút nào sao? Cô và Phàm

Phàm đã ở bên nhau gần một năm, anh mới quen cô được bao lâu, mới cách

xa vài ngày đã cảm thấy trong lòng trống vắng. Nảy ra ý nghĩ đi máy bay

dân sự, chỉ vì muốn kiếm cớ gặp lại cô sớm hơn một chút.

Gặp cô rồi, sẽ làm gì, anh không nghĩ tiếp.

Lại một chuyến tàu nữa vào ga.

Bọn họ là những người cuối cùng lên tàu, anh đưa tay chắn sau lưng cô một

cách tự nhiên, bảo vệ cô khỏi bị người khác va vào. Trên tàu chật cứng,

họ đi qua mấy toa rồi đứng ở đoạn nối giữa các toa.

Đoàn tàu lăn bánh, những mối nối lắc lư dữ dội, trán cô va vào ngực anh.

- Xin lỗi! – Cô ngượng ngùng lên tiếng.

Hơi thở đàn ông thanh mát phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt, cô bất giác cảm thấy hơi choáng váng.

Những người con trai mà cô tiếp xúc, đa số đều hôi rình vì mấy ngày không

tắm, lại thêm mùi tất thối khiến người ta buồn nôn. Chu Văn Cẩn thì lại

sạch sẽ, thích dùng một loại xà phòng có mùi như bạc hà, rất thanh mát.

Hôm tường lửa của anh được cấp bằng sáng chế, khi đi uống rượu ăn mừng

với bạn bè, anh cũng gọi cô theo. Tửu lượng của cô bình thường, uống một ly bia rồi cắm đầu ăn thức ăn. Bọn con trai đều say túy lúy, Chu Văn

Cẩn là người duy nhất không gục xuống, bởi vì anh phải trả tiền, cô nghĩ vậy.

Anh đưa cô về lý túc xá. Đêm mùa hạ, sao đầy trời, gió còn

chưa mang theo hơi nóng bức, anh và cô kề sát gần nhau, cô không ngửi

thấy mùi rượu trên người anh, mà ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh. Cô còn

hít sâu một hơi, cứ ngỡ là mùi hương của loài hoa nào trong sân trường.

Trước cửa ký túc xá, anh xoa đầu cô, nói tạm biệt. Chu Văn Cẩn cao hơn cô nửa cái đầu, cô cũng chạm vào ngực anh như vậy, mới biết đó không phải là

hương hoa, mà là hơi thở của anh.

Chiều hôm đó cô chơi hai trận bóng, chưa thay quần áo, khỏi cần nghĩ cũng biết, người cô hôi như thế nào.

Lần đầu tiên biết được xấu hổ cũng có thể khiến người ta muốn đi tự tử.

Tàu dừng lại, toa tàu lại lắc lư dữ dội. Người rất đông, cô đứng không vững, lại nhào vào lòng thủ trưởng.

Cô ngước đôi mắt vô tội lên, thanh minh mình thật sự không phải kiếm cớ ăn đậu phụ[1'> của anh.

[1'> Từ lóng chỉ việc sàm sỡ.

Ánh mắt thủ trưởng bao dung bình thản, khiến cô yên lòng.

- Đây là bài hát gì thế nhỉ? Em đã từng nghe rồi, thật đấy, nhưng có phải ti vi bị trục trặc không, sao chỉ có nhạc không vậy?

Cô đưa máy nhìn chiếc ti vi treo bên cạnh cửa toa tàu, kiếm chuyện để nói.

- Bài hát này có hai bản, một bản là có lời, bản kia chỉ như thế