XtGem Forum catalog
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321901

Bình chọn: 9.5.00/10/190 lượt.

lớn:

- Nên làm. Nào, cô Gia, chúng ta bắt tay, hợp tác vui vẻ.

Gia Hàng thoải mái đưa tay bắt lấy tay ông ta:

- Cảm ơn giám đốc Mã.

Mã Soái tiễn họ xuống tận dưới lầu rồi mới tạm biệt. Mạc Tiểu Ngải vuốt ngực liên tục:

- Heo, vừa rồi mình căng thẳng chết đi được, cậu trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào thế? Hệt như cao thủ đàm phán ấy.

- Mình đã từng nghiên cứu tâm lý học, nếu ông ta không muốn thiết kế của

mình, đoán chừng ngay cả gặp mặt cũng chẳng thèm mà sẽ bảo bảo vệ tống

bọn mình ra khỏi cửa luôn. Ông ta nói thế, chỉ để bắt nạt mình là người

mới, muốn ép giá, nhưng mình còn lâu mới chịu.

Tiểu Ngải phục sát đất:

- Mình là thạc sĩ khoa máy tính hẳn hoi nhé, nhưng so với cậu thì chỉ như con tôm con tép thôi.

- Đừng có quá đề cao người khác mà hạ thấp bản thân mình. Cậu mạnh về lý

luận, mình chỉ là thiên về thực tiễn thôi. Mình đã từng… muốn nghỉ học

mà. – Gia Hàng cười cười tự giễu.

Trong tiểu thuyết của Cổ

Long[2'>, có một hiệp khách tên là Tây Môn Súy Tuyết, anh ta và Diệp Cô

Thành là hai đối thủ vĩ đại. Vì hiểu nên tôn trọng nhau, vì tôn trọng

nên trân trọng nhau. Nhưng cuối cùng, Diệp Cô Thành chết dưới kiếm của

Tây Môn Súy Tuyết, Tây Môn Súy Tuyết ôm thi thể của Diệp Cô Thành, nỗi

cô độc dâng tràn như thủy triều.

[2'> Tác giả tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng.

Chu Văn Cẩn không phải là Tây Môn Súy Tuyết, cô cũng không phải là Diệp Cô

Thành. Cô và anh chỉ là những con người bình thường, nhưng khi cô hoàn

toàn mất hết hứng thú với máy tính, sự xuất hiện của anh khiến cô tìm

được mục tiêu mới. Chiến thắng anh, là niềm vui của cô.

Trong

trận thi đấu quan trọng đó, chiến thắng của anh lại chẳng chút vinh

quanh. Sau khi cô biết, cảm xúc trong lòng không thể gọi tên, vì thế cô

buông thả bản thân.

Học là để tìm việc làm, cô có thể tìm được việc làm, cớ gì phải đi học?

Khi đó, cô bắt đầu viết Lệ nhân hành.

Mạc Tiểu Ngải gật đầu thấu hiểu:

- Hiểu rồi, cậu không chịu thua!

- Cậu cút đi! – Gia Hàng cười cười đẩy cô nàng.

- Heo, giờ cậu giàu rồi, khao đi! Khao đi!

- Được, tối nay bọn mình ra biển ăn một bữa. Đợi mình nghe điện thoại đã. – Cô lấy điện thoại trong túi áo ra, số máy lạ.

- Ai đấy ạ?

- Tiểu Gia, Thiệu Hoa đi công tác Lan Châu rồi, cháu có ở nhà không,

dượng nhớ Phàm Phàm, bảo dì Lữ nấu thêm cơm, dượng tới ăn luôn.

Gia Hàng bịt điện thoại, len lén liếc nhìn Tiểu Ngải đang đứng phía sau, ra vẻ tự nhiên bước sang bên kia đường, lúc này mới dám nói một cách cung

kính:

- Cháu chào dượng, ha ha, hôm nay Phàm Phàm ngoan lắm, nó

ngủ mất rồi. Đúng lúc bạn cháu có việc, cháu đang ở bên ngoài. – Nói dối mà mắt vẫn mở, mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp.

- Cháu ở Bắc Kinh chứ? – Hơi thở của ông Án Nam Phi có phần gấp gáp.

- Đương nhiên rồi ạ, Bắc Kinh là nhà cháu, cháu không ở Bắc Kinh thì còn ở đâu.

- Vậy được, chúng ta gặp nhau một lát, không lâu lắm đâu.

- Dượng ơi, cháu thật sự đang ở Bắc Kinh, dượng không tin cháu sẽ lấy máy bàn gọi cho dượng. – Gia Hàng chỉ còn thiếu nước giơ tay lên thề. – Bây giờ cháu không có ý kiến gì với bố Phàm Phàm, cũng không làm chuyện gì

ảnh hưởng đến công việc của anh ấy cả.

Ở đầu dây bên kia, ông Án Nam Phi vui vẻ:

- Dượng biết Tiểu Gia là đứa trẻ ngoan, cô cháu hôm nay có chương trình,

trong nhà chỉ còn mình dượng, ăn cơm buồn chán lắm, muốn tìm người nói

chuyện. Tiểu Gia chê dượng già phải không?

Gia Hàng ngượng ngùng cụp mắt xuống, đá đá hòn đá nhỏ dưới chân:

- Sao lại thế được ạ, dượng phong độ ngời ngời, hào hoa nhất mực, đang ở độ tuổi huy hoàng nhất của đời người đấy chứ ạ.

- Cháu nói thế thì dượng tự tin rồi. Dượng tới đâu để tìm cháu đây?

Gia Hàng quay ra áy náy nhìn Mạc Tiểu Ngải, đảo mắt mấy vòng nói ra một địa chỉ.

- Miễn giải thích, cậu dám cho mình leo cây. Được lắm, vậy bữa này tính

thành cậu nợ mình mười bữa, mình sẽ ghi sổ thật kỹ. – Tiểu Ngải rất

thông tình đạt lý.

- Cậu đang bắt chẹt mình. – Gia Hàng cực lực phản đối.

- Vậy thì cậu dẫn cả mình theo, mình không để ý chuyện phải gặp mặt người lạ đâu.

- Được rồi, được rồi, mười bữa thì mười bữa. – Tiểu Ngải không phải là

Ninh Mông, không quan trọng chuyện ăn uống, một bát mì thịt bò cũng có

thể khiến cô nàng cười tít mắt. – Mình tiễn cậu ra bến xe.

Xe buýt đến rất nhanh, trước khi lên xe Tiểu Ngải còn ngoái đầu lại, vẻ mặt thâm sâu khó dò:

- Heo, sao mình cứ cảm thấy cậu như chưa từng rời khỏi Bắc Kinh vậy?

Gia Hàng hơi há mồm, hít vào một luồng khí lạnh, hít trúng làn khói xe đang phả ra, ho sặc sụa.

Ông Án Nam Phi vừa lái xe vừa nhìn những cửa hiệu hai bên đường, khó khăn

lắm mới tìm thấy một bãi đỗ xe, phải hỏi thăm cô bé ở cửa hàng hoa mới

tìm được địa chỉ mà Gia Hàng nói.

Ông hơi ngẩn ra một lát, bấm bụng đẩy cửa bước vào.

Khu đại sảnh trò chơi ầm ĩ tiếng động.

Trong đại sảnh bày đủ các loại máy chơi game như ném bóng rổ, đua xe, đấm

bốc, bắn súng… Rất đông trẻ con đang chơi, tiếng nhạc, tiếng phanh xe,

tiếng chém giết, bắn súng trộn lẫn với nhau. Một cô bé đang nhảy tưng

tưng trên đệm nhảy, la hét chói tai. Ông Án Nam Phi quay đầu