
lại nhìn cô bé, cơ thể đang dậy thì, gương mặt thiếu nữ trắng bệch vì son phấn, tô
son màu xanh đúng mốt, nhìn là biết ngay thế hệ 9x.
Trong góc có một cánh cửa nhỏ, xuyên qua một hành lang nhỏ tối tăm, bên trong giấu
hơn mấy chục cỗ máy đánh bạc. Dưới ánh đèn tím đỏ, Gia Hàng đang điên
cuồng chơi máy tam sắc. Vận may của cô không tồi, đồng xèng 50 tệ đút
vào, từ nơi nhả tiền, một đồng tiền xu leng keng rơi ra.
- Dượng có chơi một ván không? – Nhìn thấy ông, Gia Hàng cười cười đưa cho ông một đồng xèng.
Trong lòng ông Án Nam Phi dậy sóng, thực ra ông luôn băn khoăn tự hỏi, tại
sao người chín chắn và khắc kỷ như Thiệu Hoa lại ở bên cô gái bé nhỏ
này? Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Gia Hàng, ông đã không đành lòng
nghi ngờ cô. Cô kiên trì tin rằng giữa bọn họ là tình yêu, mà tình yêu
vốn chẳng bao giờ theo lý lẽ thông thường.
Nhưng nhìn đứa bé đang cười tinh quái trước mặt này, ông thừa nhận Thiệu Hoa và cô bé ấy cách nhau một trời một vực.
Ông nhận đồng xèng, nhưng số ông không đỏ, xèng đút vào liên tục mà chẳng thu hoạch được gì.
Còn Gia Hàng chơi đánh bạc ở máy bên cạnh lại thắng thêm được một đồng xu.
- Cũng được nhỉ, không đến nỗi trắng tay. – Ông tự AQ.
Gia Hàng nhếch mép tự hào:
- Đương nhiên rồi, cháu là ai cơ chứ!
Cô ghé sát vào tai ông:
- Thật ra cái này có quy luật đấy, điều kiện cần là dượng phải tìm ra được tính cách của nó, dượng có tin không?
- Tin! – Ông cuống quýt gật đầu, chỉ sợ cô lại chơi tiếp. – Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.
- Cơm hộp ở chỗ này cũng ngon lắm, cháu mời dượng.
Ông Án Nam Phi dở khóc dở cười:
- Tiểu Gia, cháu không nhìn thấy ánh mắt của mọi người sao, dượng đã thành trò cười ở đây rồi.
Gia Hàng cười hì hì:
- Sự hiện diện của dượng là vinh hạnh của cái quán nhỏ này. Dượng đợi cháu đi đổi tiền đã.
Cô thắng không ít, tay cầm đầy một vốc tiền giấy nhăn nhúm, cứ thế nhét thẳng vào túi áo.
Ra khỏi khu trò chơi, ông Án Nam Phi cảm thấy không khí Bắc Kinh tối nay
thật thơm mát và tươi mới. Gia Hàng khăng khăng đòi mời khách nhưng ông
không đồng ý.
Gia Hàng chê vào quán gọi thức ăn phiền phức, cuối cùng họ đi tới một quán cà phê có phục vụ cơm văn phòng. Trước lúc gọi
cơm, mỗi người gọi một tách cà phê. Ông giúp cô bỏ đường rồi khuấy giúp
cô, khẽ ngước mắt lên, vờ như vô tình hỏi:
- Tiểu Gia, hôm đó ai ra ga đón cháu vậy?
- Đó là chuyện riêng của cháu. – Gia Hàng làm mặt quỷ.
Ông vừa cười vừa nâng tách lên:
- Đấy mà là chuyện riêng gì, dượng nhìn thấy rõ lắm rồi, trông hai người hơi giống nhau, cô cháu hả?
- Mắt dượng kiểu gì thế, trẻ như thế sao lại là cô được, chị cháu đấy!
Tách cà phê trên tay bỗng run lên, sánh ra một nửa:
- Cà phê nóng quá. – Ông rút khăn giấy ra lau, gương mặt rúm lại.
- Tách của cháu đỡ hơn. – Gia Hàng uống cà phê theo đúng nghĩa là uống, một ngụm hết bay nửa cốc.
- Tiểu Gia lớn thế này rồi, đa phần đều là con một, đó là chị họ cháu à?
Ông dượng này hơi nhiều chuyện nhỉ.
- Ở chỗ cháu, nếu là chị họ thì gọi thêm tên, kiểu như chị gì đó, chị
cháu thì đương nhiên là chị ruột cháu rồi! – Gia Hàng hãnh diện khoe.
- Hai người… cách nhau bao nhiêu tuổi? – Ông run run nuốt nước bọt, bàn tay đặt trên bàn run rẩy.
- Dạ, mười tám tuổi.
Một cánh bướm có thể tạo nên cả một cơn bão lớn, đó chính là hiệu ứng cánh
bướm. Câu nói nhẹ tênh này của Gia Hàng, cũng khiến ông Án Nam Phi trong nháy mắt hồn lìa khỏi xác. Lông tơ sau gáy dựng đứng lên, cả người như
ngã nhào vào một hầm băng. Sau đó lại giống như bị ném vào lò thiêu,
khói lửa cuồn cuộn khiến ông không tài nào hít thở.
- Hai chị em cách nhau xa như vậy rất hiếm gặp. – Đại não đã không nghe theo chỉ huy, ông đành phải dựa vào bản năng để trả lời.
- Đó là do chính sách kế hoạch hóa gia đình, nếu không sẽ rất nhiều. Cháu là con cá lọt lưới.
Ông nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt cô ngời sáng, lông mày lấp lánh, khi
nói cái mũi chun lại tinh nghịch, lúc nghiêm túc hai má phồng lên…
- Dượng ơi? – Gia Hàng ngạc nhiên nhìn cánh tay đang nắm chặt lấy cô.
- Tiểu Gia! – Ông muốn sờ lên mặt cô, ông muốn ôm cô vào lòng, ông muốn hỏi…
Ông không đủ can đảm.
Chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi.
- Mời dùng cơm. – Nhân viên phục vụ kịp thời đưa đồ ăn lên, giải vây cho ông.
Gia Hàng băn khoăn giật đầu, hình như dượng bị tổn thất gì nghiêm trọng lắm, ánh mắt u ám hoang mang.
- Dạo này công việc của dượng không thuận lợi ạ? – Cô dè dặt hỏi.
Ông Án Nam Phi cố rặn ra một nụ cười:
- Tên của Tiểu Gia là do ai đặt, giống tên con trai quá.
- Chị hai đặt! Hàng là hàng không, bạn bè đều bảo cháu là con heo biết bay.
- Vậy hả, cháu muốn bay đi đâu? – Ông máy móc hỏi.
- Chim nhạn bay về phương Nam, cháu không muốn lập dị khác người, chắc chắn là cũng bay về phía Nam.
Một cây kim thật nhọn đâm thẳng vào tim ông, đau đớn khiến mắt ông tối sầm lại.
- Dượng, cảm ơn dượng đã mời cháu ăn tối. Cháu phải về rồi ạ.
Ông nghe thấy Gia Hàng đang nói, ông nên đứng dậy tiễn cô, con gái đi một
thân một mình trong đêm không an toàn, nhưng hai chân ông rủn ra, không
đứng dậy nổi.
- Đừng đi xe buýt, đi