Insane
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321731

Bình chọn: 7.00/10/173 lượt.

gọi tôi là lưu

manh?

- Lưu manh cũng có người tốt kẻ xấu, đừng quá đau buồn, anh thuộc diện lưu manh lương thiện. – Gia Hàng trịnh trọng bảo ban.

Thành Công mém xỉu, đúng là lý luận đầy tính thuyết phục.

- Cô không đánh giá cao tôi đấy chứ?

- Không hề, từ trước tới giờ tôi nhìn người rất chuẩn. Ê, tìm anh kìa, bạn gái à?

Một cô gái cài nơ bướm trên đầu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy họ, bờ môi cắn chặt lại đầy ấm ức.

- Không phải. – Thành Công len lén cắn lưỡi, không biết tại sao mình lại phủ nhận.

- Vậy sao cô ta nhìn tôi như nhìn tình địch vậy?

- Cô thật chẳng biết tự lượng sức mình. – Thành Công hừ một tiếng, vẻ mặt như muốn nói “Cô mà xứng làm tình địch á?”

Gia Hàng cười cười, không để tâm:

- Người tôi đợi chắc cũng tới rồi, anh đi với bạn anh đi. Lúc đi đừng có chào hỏi đấy.

Thành Công hung hăng lườm cô, nở một nụ cười mê hồn bước về phía cô bạn gái.

Với một bác sĩ thường phải làm phẫu thuật, cho dù ngoại hình nho nhã tới

mức nào, cho dù không phải đại lực sĩ, nhưng đối phó với một hai người

thì không thành vấn đề. Vừa rồi cố tình để con heo đó được đắc ý, là có

phần trêu chọc, cũng có phần tò mò. Người khiến cô ta phải căng thẳng

đến thế là ai?

Cô bạn gái trách anh không tìm chỗ tốt trước, bây giờ trong quán đông người, phải ngồi chung bàn với người khác.

Anh lại cảm thấy như thế rất tốt, góc này vừa vặn nhìn được Heo.

Người Heo đợi đã đến, không phải là mỹ nam, không phải là giai đẹp, mà là một cô bé sinh viên tóc mái xén gọn gàng, mũi nhỏ mắt nhỏ, vai khoác ba lô, trông có vẻ yếu ớt. Nhưng khi nhìn thấy Heo, cả hai cùng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy nhau.

- Heo, mình nhớ cậu!

- Tiểu Ngải, mình cũng nhớ cậu lắm!

Da gà cũng Thành Công rụng đầy mặt đất.

- Heo, đằng kia có một người đàn ông cứ nhìn cậu mãi. – Mạc Tiểu Ngải có một sở trường, mắt như rada tai chuyên bắt sóng.

- Đừng nhìn, loại đàn ông ấy nhìn nhiều sẽ thất thân đấy. – Gia Hàng đáp.

Tiểu Ngải nổi cơn buôn chuyện:

- Cậu rất hiểu anh ta?

- Tiểu Ngải, mình vừa từ Nam Kinh về, làm gì có cơ hội quen biết loại người đó đúng không?

- Đúng đúng! – Tiểu Ngải gật đầu.

Nhân viên phục vụ bắt đầu đưa thức ăn đồ uống lên như đèn cù, Gia Hàng bê cả hai ly kem đưa lên cho Tiểu Ngải:

- Toàn là món cậu thích ăn đây, hôm nay ăn cho thỏa thích đi.

Mắt Tiểu Ngải chớp chớp:

- Heo, cậu kiếm được tiền rồi à?

Đoạn xúc một thìa salad hoa quả đút vào miệng Gia Hàng.

Gia Hàng cười cười:

- Sắp rồi, cậu có mang bản vẽ theo không?

Tiểu Ngãi đặt muỗng xuống, dịch đồ ăn trên bàn sang một bên, rút laptop từ trong balo ra:

- Mình không được tự tin lắm, cậu xem thử xem!

Tiểu Ngải mê truyện tranh điên đảo, chỉ đọc thôi cũng không thể đã ghiền,

cho nên cô nàng chọn ngành thiết kế truyện tranh. Các nhân vật trong

game của Gia Hàng đều nhờ cô nàng vẽ thử, đây cũng là sáng tác đầu tiên

của cô ấy.

Gia Hàng cũng không phải chuyên gia, xem hai bức rồi nói:

- Hình tượng nhân vật khá có cá tính, nhưng vẫn chưa trọn vẹn, có lẽ cần

phải đầu tư thêm. Cậu copy thêm một bản cho mình, mình đem cho bên khai

thác xem.

- Nếu không dùng được thì cũng không sao, cậu cứ nói với bọn họ, để mình đi theo học hỏi là được.

- Được.

Hai cô gái cất máy tính đi, tay dao tay muỗng tiếp tục ăn.

- Heo, cậu còn định sang nước ngoài nữa không? – Kem lạnh quá, Tiểu Ngải xuýt xoa liên tục.

- Qua tết là mình phải thi IELTS.

Tiểu Ngải thở dài.

- Làm gì mà tỏ vẻ oán phụ thế kia? Cậu có bạn trai rồi mà, sẽ không quá cô đơn đâu.

Mặt Tiểu Ngải đỏ bừng, vùi đầu ăn pizza. Một lúc lâu sau, cô cắn răng, ngẩng đầu lên:

- Hai ngày trước mình gọi điện cho Ninh Mông, cậu biết đấy, tin tức của

nó là nhanh nhạy nhất. Ừm… Sau tết Nguyên Đán, Chu sư huynh sẽ về nước,

nhà cửa và công việc đều đã bố trí xong.

Chiếc dĩa của Gia Hàng dừng lại trên không trung nửa giây, sau đó tấn công chiếc bánh pizza.

- Cậu nói gì đi chứ! – Tiểu Ngải cuống lên.

- Nói gì? – Gia Hàng hắng giọng để che giấu tâm trạng.

- Là Chu sư huynh dó, sao cậu có thể thờ ơ như không thế? Khi đó, cậu vì

anh ấy… suy sụp đến mức nào, năm thứ ba trượt liền mấy môn, suýt nữa thì bỏ học.

- Ê, không phải chuyện đó có được không nào? – Gia Hàng gõ xuống dĩa, âm thanh không lớn nhưng vẫn làm rất nhiều người giật

mình.

- Đừng có tự dối mình nữa. Tự cậu xem làm thế nào đi, đừng có chàng về nàng lại bay đi, sau đó lại cách trở thêm mấy năm nữa. Lòng người sẽ thay đổi, trên đời này chẳng có mấy kẻ si tình đâu. – Tiểu

Ngải lẩm bẩm.

Gia Hàng dở khóc dở cười:

- Sao cậu giống chị mình thế nhỉ?

- Mình muốn tốt cho cậu. – Tiểu Ngải đỏ mặt tía tai.

- Kem sắp chảy rồi, mau ăn đi!

- Sao anh không ăn? – Cô bạn gái xinh đẹp hậm hực đá chân Thành Công dưới gầm bàn, hai con nhóc kia thì có gì đáng nhìn mà cứ nhìn chằm chằm mãi.

Thành Công thu ánh mắt lại, ngầm nhìn khuôn mặt trang điểm không chút tì vết của cô bạn gái, khóe miệng chậm rãi vẽ một nụ cười:

- Anh thích nhìn em ăn.

- Mắt anh mọc đằng sau gáy à? – Cô nàng lạnh lùng hỏi.

- Anh nhìn em là nhìn bằng trái tim. – Mặt Thành Công không biến sắc.

- Thế mắt anh để dành