XtGem Forum catalog
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321681

Bình chọn: 7.00/10/168 lượt.

ả, đừng có sử dụng bừa bãi. Lạc Tử Nhiên xị mặt xuống, thay dép đi vào nhà.

- Sao lại nói với dì như thế? – Lạc Gia Lương trừng mắt nhìn Tử Nhiên, đưa cho Gia Hàng một đôi dép lê.

- Doanh Doanh, em ăn cơm trước hay đi tắm trước? – Lạc Gia Lương ân cần quay sang hỏi vợ.

Gia Hàng hoang mang nhìn anh, ánh mắt ấy như đang nhìn một người xa lạ.

- Chị không được khỏe lắm. – Gia Hàng nói nhỏ.

Lạc Gia Lương nhíu mày, vào trong tắt bếp:

- Vậy mau vào phòng nằm nghỉ đi. Công việc ngân hàng áp lực rất lớn, đầu

óc phải căng thẳng suốt ngày. – Anh ta bước tới ôm eo Gia Doanh.

Gia Doanh bỗng rúm người lại:

- Cứ mặc kệ em, anh chăm sóc cho Hàng Hàng và Tử Nhiên đi.

- Biết rồi, hai đứa nó quan trọng, em cũng quan trọng. – Lạc Gia Lương

cười tít mắt, đi vào phòng ngủ bật đèn, chuẩn bị giường, đặt bộ quần áo

ngủ lên tay Gia Doanh. – Em lên giường đi, đừng ngủ vội, anh ninh một

bát canh măng sườn cho em uống.

- Em không muốn ăn, anh ra ngoài đi! Ăn xong thì kiểm tra bài tập cho Tử Nhiên, bảo Hàng Hàng vào ngủ với em!

Lạc Gia Lương thở dài:

- Thực ra em không cần phải gắng sức như vậy, tiền thưởng bớt đi một chút cũng không sao, anh sẽ kiếm về. Học phí du học của Hàng Hàng chẳng phải đã có rồi sao, chuyện nhà cửa thì mình đợi người ta dỡ bỏ chỗ này,

không việc gì phải vội, dù sao Tử Nhiên vẫn còn nhỏ.

- Hai đứa đều đang ở ngoài kia, anh đừng nói mấy chuyện này. – Gia Doanh nằm xuống, nhắm mắt lại.

Lạc Gia Lương cười khì rồi quay người đi ra ngoài.

Hai kẻ bên ngoài chẳng thèm cầm đũa, bò rạp ra bàn bốc bằng tay luôn, cứ như đang tranh đua với nhau, miệng nhồm nhoàm thức ăn.

Lạc Gia Lương mỗi tay xách cổ một đứa, tống vào nhà vệ sinh rửa tay.

- Anh rể, dạo này công việc của anh thế nào? – Ăn gần căng bụng rồi, Gia Hàng mới có thời gian ngẩng đầu lên.

Gia Lương đang bóc tôm cho cả hai, chưa đụng đến miếng cơm nào:

- Anh vẫn thế, họp hành liên tục, tiệc tùng liên miên, thu xếp bảo hiểm

lao động và phúc lợi cho nhân viên, ai ốm thì đi thăm, lãnh đạo đi công

tác thì mình đặt vé… ha ha anh chính là quản gia của đơn vị, chẳng có

thành tích gì mà lại xoay mòng mòng như con gụ.

- Anh cứ khiêm

tốn, công việc này của anh người ta thích lắm đấy, có cô bé nào yêu thầm anh không? – Gia Hàng nháy mắt ranh mãnh.

Lạc Gia Lương cười hì hì chỉ vào mình:

- Người như anh yêu thầm người ta còn may ra, ai mà yêu thầm anh, chắc mắt có vấn đề.

- Thế anh rể yêu thầm ai?

- Dì không bị làm sao chứ? – Lạc Tử Nhiên lạnh lùng chen vào một câu.

- Sao lại nói thế? Gia Hàng nhún nhường.

- Bố có mẹ rồi, cần gì yêu thầm nữa? – Tử Nhiên hậm hực trợn mắt lên, cực kỳ khinh thường.

- Khó nói lắm, tình yêu cũng giống như bị điên vậy, không biết lúc nào sẽ lên cơn đâu.

- Bố cháu không phải ai kia, bố cháu rất bình thường.

- Ai kia là ai? – Gia Hàng cười giảo hoạt.

- Cả đời này dù yêu thầm hay là yêu công khai, thì tình yêu của anh đều

dành cho Doanh Doanh. Ha ha, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên

đời. – Lạc Gia Lương chấm tôm vào bát xì dầu, nhét vào mồm mỗi đứa một

con, thành công chặn họng hai tên nhóc.

Gia Hàng nhai con tôm tươi rói, nhìn nụ cười chất phác trên mặt Lạc Gia Lương, cô không tìm ra được dấu vết nào của lời nói dối.

Ăn xong, Lạc Gia Lương giục cô đi tắm rồi vào phòng với Gia Doanh. Cô định làm bộ làm tịch kiểm tra vở bài tập của Tử Nhiên, bị thằng nhóc uy hiếp tính mạng, đành sờ sờ mũi, không vào phòng Tử Nhiên nữa.

Tóc vẫn còn ướt nhẹt, cô dè dặt đẩy cửa phòng ngủ, phát hiện Gia Doanh vẫn chưa ngủ, mắt mở to thẫn thờ nhìn trần nhà.

Cô bước tới ngồi lên giường, lấy chiếc khăn bông to lau đầu.

Gia Doanh khẽ quay sang nhìn cô, ánh mắt đăm đăm.

- Chị? – Gia Hàng ngỡ ngàng gọi, ánh mắt của chị hai thật khác thường.

- Hàng Hàng lớn nhanh thật, chị còn nhớ lúc em mới chập chững biết đi, cứ ôm chân chị đòi kẹo. – Ánh mắt Gia Doanh dịu lại, ngồi dậy cầm lấy

khăn, dịu dàng lau tóc cho Gia Hàng. – Cứ như chuyện mới hôm qua vậy.

Gia Hàng cười ngượng nghịu:

- Lúc nhỏ em quấn chị, lúc chị nghỉ hè xong quay về trường, lần nào em

cũng chạy theo khóc suốt nửa quãng đường, khiến mẹ phải dỗ mãi.

- Mẹ bảo trong mơ em cũng gọi chị. – Bàn tay Gia Doanh đờ ra giữa không trung, ánh mắt nóng lên.

- Bạn bè em ai cũng ngưỡng mộ em, bọn nó toàn là con một, còn em lại có

một người chị vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. – Gia Hàng nũng nịu dựa vào

lòng Gia Doanh.

- Nghịch ngợm! – Gia Doanh yêu chiều nhéo mũi

Gia Hàng. – Hàng Hàng, ngoan, cố gắng thi qua kỳ thi IELTS, ra nước

ngoài cho sớm, có cơ hội ở lại thì ở lại luôn!

- Không, bố mẹ lớn tuổi rồi, em muốn chăm sóc hai người.

- Chị sẽ chăm sóc bố mẹ.

- Đó cũng là trách nhiệm của em, hơn nữa em cũng nhớ chị hai, Từ Nhiên và anh rể nữa.

Gia Doanh khẽ thở dài:

- Nếu chị không muốn em ở trong nước thì sao?

- Tại sao ạ? – Gia Hàng sửng sốt.

- Em không nghe lời chị sao?

- Không phải…

- Đừng hỏi nữa. Nào, nằm xuống, để chị ôm em. Chị thấy hơi lạnh.

Gia Hàng chớp chớp mắt, ngoan ngoãn chui vào chăn. Gia Doanh tắt đèn, dịu dàng vươn vai ra ôm cô vào lòng.

Cô thấy hơi xấu