
lần sau chúng ta sẽ không mắc sai lầm này nữa.
Cô ở trong nhà vệ sinh, nghe thấy Giai Tịch ở ngoài gọi điện cho bạn, hỏi xem có thể vay chút tiền không.
Cô nhìn bóng mình trong gương, tóc lòa xòa dựng lên từng sợi, khóe môi mím chặt, ánh mắt nhíu lại đầy kiên định, như đang quyết định một điều gì
trọng đại.
Nếu cô đã quyết định điều gì, kế hoạch sẽ vô cùng chu toàn, không thể sai sót.
Kết thúc kỳ bảo vệ luận văn, cuộc đời sinh viên của cô kết thúc một cách hoàn hảo.
Cô tìm thầy giáo hướng dẫn, nói dùng thời gian một năm để đi làm, kiếm
tiền đi du học, đồng thời thi IELTS. Thầy giáo nói sắp đặt như thế rất
tốt.
Những lời này, cô cũng dùng để nói với chị Gia Doanh. Cô còn nói đã tìm được việc ở Nam Kinh, tiền lương rất khá.
Gia Doanh nói va vấp với thực tiễn cũng tốt, nhưng không được chăm chăm lo
đến tiền, chị và anh rể sẽ lo tiền du học cho cô. Nhưng chị nhất thời
cũng chưa lấy ra được, cũng cần thời gian một năm để chuẩn bị.
Gia Hàng hẹn Giai Tịch đi uống trà.
Họ uống trà bạc hà mật ong, vị trà mát lạnh.
Lâm Giai Tịch lấy ra một tờ giấy, trên đó có tên và địa chỉ của mấy công ty, tên và số điện thoại của người liên hệ:
- Mấy công ty này có thành tích tốt nhất trong IT, chị đã giới thiệu em
với bọn họ, bọn họ đều muốn có em, quan trọng là em muốn vào đâu thôi.
Gia Hàng gấp tờ giấy lại, lắc đầu:
- Cảm ơn chị, chuyện công việc em đã sắp xếp rồi.
Cô đã bắt tay vào thiết kế Lệ nhân hành, tin rằng sẽ có thị trường tốt,
cũng sẽ thu được món tiền hậu hĩnh, giúp cô đi du học cực kỳ sung túc.
Hàng mi dài của Giai Tịch khẽ rung lên, ân cần gật đầu:
- Vậy thì tốt, nhưng không được tự làm khổ mình.
Gia Hàng cười:
- Đương nhiên.
Giai Tịch gắp cho cô một miếng bánh đậu xanh:
- Em đi làm rồi, chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường xuyên như bây giờ nữa, nhưng nhớ gọi điện nhé.
Cô mỉm cười không đáp, chậm rãi nuốt miếng bánh trong miệng xuống.
- Giai Tịch. – Lúc Giai Tịch cầm hóa đơn lên định gọi phục vụ tới tính
tiền, cô nắm tay chị ta lại, khuôn mặt trẻ trung toát ra vẻ nghiêm túc. – Không cần tìm người khác nữa, em… sẽ mang thai hộ chị.
Tưởng rằng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nằm trong khả năng mình, lúc nói ra, từng chữ nặng nghìn cân.
Giai Tịch há hốc mồm sửng sốt.
- Như thế ít nhất cũng sẽ không bị lừa. – Cô cố tình nói đùa. – Nhưng em
có ba điều kiện, một là đây chỉ là giúp đỡ đơn thuần, không được nhắc
tới chuyện tiền nong; hai là, em sẽ không gặp mặt chồng chị; ba là, sau
khi em bé ra đời, em sẽ ra nước ngoài, chúng ta… đừng liên hệ với nhau
nữa. Nếu một ngày nào đó em về nước, tình cờ gặp nhau trên đường, cũng
đừng chào hỏi.
Trong nháy mắt, nước mắt đã ngập trên mi Giai Tịch, chị ta lắc đầu:
- Không được, Hàng Hàng, chị không thể ích kỷ như vậy được, như thế không công bằng với em.
- Bởi vì chị là bạn em, nên em mới bằng lòng. Chị không tin tưởng chất
lượng tử cung của em hả? – Cô le lưỡi đùa cợt, mặt nóng bừng, nhưng tay
lại lạnh ngắt.
- Hàng Hàng… – Giai Tịch ôm lấy cô khóc không thành tiếng – Vậy hãy để chị dốc chút sức lực cho em, được không?
- Chị đã làm rồi.- Nếu không nhờ Giai Tịch, giờ này cô vẫn còn lạc đường.
- Học phí du học của em, chỗ ở bên nước ngoài, trường học nào để chị lo hết.
- Không được. – Gia Hàng lắc đầu.
- Vậy chị từ chối sự giúp đỡ của em. Em vốn không coi chị là bạn, tại sao chỉ có thể là em giúp chị, mà chị lại không thể giúp em?
Gia Hàng chống cầm ảo não.
- Em thích Havard phải không? Tiền thuê nhà gần Havard không hề rẻ, cứ
cho là em ở nước ngoài ba năm, chi phí sinh hoạt trong ba năm chị sẽ trả toàn bộ, học phí thì em tự trả, thế nào? – Giai Tịch lắc lắc tay cô,
năn nỉ đầy tội nghiệp.
Cô bất đắc dĩ cười cười.
- Hàng Hàng, quen với em là may mắn lớn nhất của cuộc đời chị. – Giai Tịch ôm chặt lấy cô.
Hôm tốt nghiệp, cô đánh bóng chuyền với bọn đàn em suốt nửa ngày, mệt rã
rời. Buổi tối tụ tập với bạn bè, là Ninh Mông vác cô đi.
Cô uống say, về ký túc nồn liền ba bãi.
Lần thứ ba từ nhà vệ sinh đi ra, thần trí đã tỉnh táo hơn chút ít, Ninh
Mông và Tiểu Ngải đang ngáy pho pho. Cô nhẹ nhàng kéo rèm cửa, phòng để
nước đối diện vẫn đang sáng đèn.
Nhớ lại cảnh Ninh Mông cầm ống nhòm nhìn trộm bên đó, cô bật cười khanh khách.
Ninh Mông nói sau khi Chu sư huynh đi, phòng nước không còn xuất hiện anh chàng đẹp trai nào nhìn cho sướng mắt nữa.
Háo sắc, đúng là háo sắc!
Cô xoay người lên giường, tựa vào thành giường, lặng lẽ mở máy tính xách
tay rồi đăng nhập QQ. Havard và Bắc Kinh chênh lệch nhau khoảng mười hai giờ đồng hồ, bên đó bây giờ đang là buổi chiều.
QQ của Chu Văn Cẩn đang sáng, status của anh là: Tới hôm nay, tôi mới biết được và mất cũng như hình với bóng.
Cô tắt tiếng, nhấn chuột vào biểu tượng của anh, xóa đi.
Ngoài cửa sổ đêm đã dần tan, phương đông ửng lên một quầng sáng bạc, nắng mai nhàn nhạt đánh thức thành phố đang say ngủ, một ngày mới lại bắt đầu.
- Gia Hàng! – Vai bỗng bị vỗ khẽ một cái, Gia Hàng mở choàng mắt, phát hiện mình lại ngủ thiếp đi.
Trác Thiệu Hoa bám vào cửa xe, anh đứng ngược sáng, không nhìn r