Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hai Ta Kết Hôn Sao

Hai Ta Kết Hôn Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323411

Bình chọn: 8.00/10/341 lượt.

một trận cao hứng, “Ngươi tha thứ cho ta?”

“Đúng.”

“Vậy chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được hay không?” Hắn khẩn cấp

nói ra lời giấu dưới đáy lòng, không có âm mưu, không có quỷ kế, chẳng

qua là tràn đầy thực tâm.

Xán Xán nhíu mày, “Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”

Lạc Thiểu Tuấn nóng nảy, kéo nàng, “Xán Xán, ta thích ngươi! Nói vậy ngươi đã hiểu chưa?”

Bên đường được tỏ tình, nhưng tại sao trong lòng nàng không có một chút cảm giác vui vẻ nào?

“Không…”

“Xán Xán! Ngươi cự tuyệt ta sao?” Trong mắt Lạc Thiểu Tuấn xuất hiện ánh mắt khẩn cầu.

Nàng không phản bác được, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, một lúc lâu

mới chậm rãi phun ra một câu nói, “Ngươi biết thực sự thích một người sẽ như thế nào không?”

Lạc Thiểu Tuấn bị hỏi đến ngây ngẩn cả người.

Thích một người?

Hắn chỉ biết là những năm qua hắn chưa từng quên nàng, nhớ rõ mặt mũi

kiên định lúc nàng lớn tiếng trách cứ hắn, cho tới nay không thể quên

được, cái dải đầy ánh mặt trời sau giờ ngọ kia, sáng ngời trong phòng

học, ánh mặt trời giống như một nụ cười sáng lạn.

Lúc nào cũng nhớ tới, chẳng bao giờ quên.

Chẳng lẽ không phải là thích sao?

“Ta chỉ biết yêu một người thì nên thành thật với người đó.” Xán Xán

nhìn Lạc Thiểu Tuấn, khi hắn lựa chọn lừa gạt nàng, hết thảy cũng đã kết thúc.

“Cho nên, thật xin lỗi…” Nàng nói xong, xoay người rời đi.

“đợi một chút!” Lạc Thiểu Tuấn gọi nàng lại, “Ngươi thích Triệu Noãn Noãn, có phải không?”

Chân vừa rời lề đột nhiên dừng lại.

“Theo như ngươi nói, nếu như ngươi không thừa nhận, vậy nói rõ ra là

ngươi không thích hắn đúng không?” Trong mắt của hắn ôm hy vọng, hy vọng nàng có thể xoay người, nhìn mình một chút.

Xong nàng thủy chung không có xoay người lại.

“Đúng, ta thích hắn.”

Nói xong nàng rời đi không tiếng động, hòa vào dòng người như thủy

triều trên đường cái, rất nhanh không thấy bóng dáng đâu nữa.

Chỉ còn lại Lạc Thiểu Tuấn cô linh đứng lặng ở đầu đường, người đi đường bên cạnh vội vã đi qua, không có ai chú ý tới ánh mắt tuyệt vọng của

hắn.

Hắn nhắm mắt lại, trước mắt hết thày mọi thứ cũng hóa thành nụ cười sáng lạn của Xán Xán.

Mọi thứ đều chưa bắt đầu, mà cũng không bao giờ bắt đầu cả… Rời khỏi Lạc Thiểu Tuấn, một mình Xán Xán ở trên đường cái lắc lư, trong đầu hò hét loạn lên.

Mới vừa rồi… tại sao nàng phải nói như vậy? Chỉ là muốn làm cho Lạc

Thiểu Tuấn chết cái tâm kia sao? Hay… đó chính là tiếng nói thật của

lòng của nàng…

Tiếng lòng của nàng?

Xán Xán bị ý nghĩ của mình làm cho sợ hết hồn.

Trong ngày thường, nếu có người nói nàng thích Triệu Noãn Noãn, nàng

nhất định sẽ cười đến đau bụng, nhưng bây giờ là chính nàng nghĩ ra

được, hơn nữa trong lòng lại có tư vị khó hiểu…

Hồi tưởng lại,

mình biết Triệu Noãn Noãn từ hồi nhỏ. Tiểu học, trung học đệ nhất cấp,

trung học đệ nhị cấp, tất cả đều cùng học một trường. Cho tới bây giờ

nàng tựa như cái đuôi theo sát hắn, trong lòng có bí mật gì cũng giấu

không được, có lẽ bởi vì hắn là GAY, bất kỳ bí mật nữ sinh gì nàng cũng

không chút do dự lấy ra chia sẻ cùng hắn, thậm chí lần đầu tiên tới kỳ,

cũng là Triệu Noãn Noãn chạy đi siêu thị mua băng vệ sinh cho nàng, lại

đưa nàng về nhà.

Trong lòng nàng, Triệu Noãn Noãn vẫn là một

nam nhân khó có thể phát sinh tình yêu, nhưng cũng không có cảm giác

giống như cha nàng, tóm lại trong lòng nàng, hắn chính là đặc thù, đó là Triệu Noãn Noãn.

Mà hôm nay, chính miệng nàng nói ra, nàng thích hắn.

Trên thế giới này bất khả tư nghị nhất không phải là tình yêu vừa thấy

đã yêu, mà là có một ngày, bỗng nhiên phát giác mình đã yêu một người mà người đó sẽ chẳng bao giờ yêu mình. Huống chi người đó còn là một GAY.

Tình cảm ban đầu mơ hồ, sau khi nàng nói ra câu kia, bỗng nhiên như lũ quét bộc phát không thể thu thập lại.

Nàng lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ, số của Triệu Noãn Noãn để ở đầu tiên. Nhấn phím gọi, rồi lại thật nhanh dừng lại, lại gọi, lại

ngừng, lại gọi rồi lại ngừng…

Cứ như vậy nhấn mãi nhưng thủy chung vẫn không dám gọi đi.

Bây giờ Triệu Noãn Noãn nhất định đã rất chán nàng? Nếu như bây giờ nói cho hắn biết những điều này, nhất định sẽ càng bị chán ghét thêm.

Nữ nhân đều là như vậy, đối mặt với người mình thích, tình nguyện bị quên lãng, cũng không nguyện bị chán ghét.

Giờ phút này, trong lòng nàng lộn xộn, giống như đồng hồ quả lắc, lắc

lư không chừng. Không muốn về nhà đối mặt với ba mẹ, không muốn đi tìm

Nhan Như Ngọc để bị thẩm tra, lại càng không nguyện đi gặp hắn…

Thế giới lớn như vậy, nhưng sao nàng không có chỗ an thân.

Tiếp theo của bệnh chán ăn, Xán Xán nhận thức cảm giác linh hồn xuất

khiếu một lần nữa, cứ như vậy đi du đãng không mục đích ở trên đường

cái, bất tri bất giác, đã đến tối.

Màn đêm buông xuống, ngày âm u.

Cuối cùng nàng vẫn là rút lui.

Hay là… Về nhà.

Xán Xán kéo cước bộ mệt mỏi, từng bước đi về nhà.

Nhà nàng ở tận cùng bên trong cư xá, trên đường về nhà phải đi qua một

cái ngõ hẻm thật dài, từ ngõ hẻm nhìn lên, có thể thấy cửa sổ gian phòng của nàng.

Đèn đường hoà