
tiền lương kia xem như tiền sữa bột cho cục
cưng sau này… Còn có tháng sau! Tiền lương tháng sau ta cũng không cần!” Không nghĩ tới lão bản bình thường lạnh lùng thế nhưng sẽ vì tình yêu
làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, quá cảm động !
Cao Vũ bất động thanh sắc nhìn hắn, “Tốt, làm khó ngươi.”
“Còn có ta, tiền lương tháng này ta cũng không cần, coi như… Tiền để các ngươi làm lễ kết hôn.”
“Còn có ta! Còn có ta!” Mọi người phía sau tiếp trước, rối rít hướng tình yêu vĩ đại biểu đạt tôn sùng nhất kính.
“Nếu tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, cám ơn nhiều.” Nói xong, hắn ôm Xán Xán, đi lên lầu.
Phòng làm việc của Cao Vũ ở trên lầu “Hành lang thời gian gấp khúc”,
nói là phòng làm việc thật ra thì chính là nhà trọ, có giường có thiết
bị điện, đầy đủ vô cùng.
Khi hắn mở cửa, thời điểm ôm Xán Xán tiến vào gian phòng, thân thể mềm mại trong ngực, tay nàng ôm cổ hắn thật chặt.
Đèn trên tường bên trong phòng lộ ra ánh hoàng hôn, phủ vào trên mặt
Xán Xán, ở hốc mắt nơi quăng hạ hai mảnh bóng tối. Hắn tinh tế nhìn ngũ
quan của nàng, cho đến khi ánh mắt rơi vào vết sưng trên môi kia, hắn
bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
“Hắn hôn ta…”
Câu nói
kia giống như con muỗi không ngừng rù rì ghé vào lỗ tai hắn, sâu thẳm
trong ngực hắn là cảm giác không thích dũ phát mãnh liệt, mơ hồ có chút
khó chịu.
Hắn buồn bực khó chịu, cúi người đem nàng đặt ở trên giường.
Một cái tay bỗng dưng bắt được vạt áo của hắn.
“Đừng đi…” Xán Xán nhắm hai mắt, nhưng trong miệng lẩm bẩm , “Đừng đi,
đừng đi…” Nút áo trước ngực chẳng biết từ lúc nào đã bị tuột ra, mơ hồ
lộ ra xuân sắc, ngực khẽ nâng lên hạ xuống, thật mê người.
Đừng đi… Đừng đi…
Thanh âm kia giống như ma chú dẫn dắt hắn, hắn cúi người xuống.
Cả người nàng ở dưới thân thể của hắn.
Đối với Cao Vũ mà nói, đây là một loại cảm giác kỳ diệu trước nay chưa
có, lúc này, mặt của bọn họ gần như vậy, cơ hồ sẽ chạm vào nhau, hô hấp
cũng phả vào trên mặt của đối phương.
“Đừng đi…”
Nàng vừa lẩm bẩm một câu, phảng phất nói cho hắn biết, có lẽ… Có thể thử một chút?
Đôi môi rơi vào trán, giữa lông mày, theo sống mũi một đường đi xuống…
“Đừng đi… Noãn Noãn ca…”
…
Trong phòng im ắng, thiết bị cách âm thật đáng hài lòng đã đem hết thảy âm thanh huyên náo bỏ ở phía ngoài.
Tựa như lòng của nàng, cũng đã đem hết thảy những thứ khác để ở phía ngoài.
Tiếng cửa mở vang lên, hắn đứng ở cửa, ngắm nhìn lần cuối, con ngươi đen nhánh hiện lên một mảnh ôn nhu.
Ngươi phải Hạnh phúc, biết không?
Chốc lát, vang lên thanh âm đóng cửa, gian phòng khôi phục sự yên lặng.
Không khí hoàng hôn trong ngọn đèn lẳng lặng chảy xuôi.
Người ở trên giường trở mình, một giây trước khi ngủ say, vẫn còn đang lẩm bẩm câu nói kia, “Đừng đi… Noãn Noãn ca…” Khi Xán Xán tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau, trong phòng không có một bóng người. Nàng đã tỉnh rượu, nhưng đầu còn ngất ngây, mơ mơ màng
màng, lảo đảo mở cửa, xuống lầu.
Bởi vì thời gian “Hành lang thời gian gấp khúc” buôn bán đã qua, nên lúc nàng lúc xuống lầu không có một bóng người.
“Có ai không?” Nàng la một tiếng, mới cảm thấy cổ họng khàn khàn, đầu đau đớn.
“Cuối cùng ngươi đã tỉnh!” Một cái thanh âm từ quầy ba truyền đến, Xán
Xán theo tiếng nhìn lại, thấy một người từ phía sau quầy ba đứng lên, vẻ mặt thống khổ nhìn nàng.
“Ngươi là…”
“Nếu ngươi không tỉnh, ta sẽ chết vì buồn ngủ.” Tiểu Bạch kéo hai túi mắt to u oán nhìn
Xán Xán, trong lòng tính toán sau này phải tránh nữ nhân này càng xa
càng tốt.
Xán Xán không giải thích được, “Tại sao?”
“Tiểu thư! Từ khi đóng cửa ta vẫn ở dưới lầu chờ ngươi, có thể không mệt không?” Hắn vừa nói, vươn tay, cầm trong tay một vật, “Đây là lão bản
bảo ta đưa cho ngươi.”
Lão bản? Xán Xán ngẩn người, mới ý thức được là hắn đang nói về Cao Vũ, cho nên đưa tay nhận lấy.
Một túi màu xanh nhạt bảo vệ môi trường, bên trong là túi xách của nàng, còn có một hộp sữa tươi, một gói bánh mì.
Nàng đem từng đồ trong túi lấy ra, mới phát hiện trên hộp sữa tươi có
dán một tờ giấy tiện lợi. Trên tờ giấy màu vàng nhạt dung bút máy màu
đen viết một loạt chữ ——
“Ăn điểm tâm, đừng quên rửa mặt.”
Đây là lần đầu tiên Xán Xán nhìn thấy chữ Cao Vũ, hoàn toàn không giống tướng mạo âm nhu của hắn, chữ viết có lực thật là mạnh mẽ, tuy đơn giản là đôi câu vài lời nhưng đủ thấy hắn rất tỉ mỉ, trong lòng Xán Xán
không khỏi có chút cảm động.
Nàng vừa ăn bánh mì, vừa nhấp một
hớp sửa tươi, thuận tay lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhất
thời xuống kêu to một tiếng. Mười mấy cuộc gọi nhỡ cùng là một số, đó là một số lạ.
Đây là xảy ra chuyện gì? Nàng đang buồn bực, điện thoại lại tới nữa, vẫn là cái số kia.
Nhấn nút nhận cuộc gọi, trong điện thoại di động truyền ra một giọng
nói ngọt ngào, “Uy, xin hỏi ngài là người yêu Triệu Noãn Noãn sao?”
Xán Xán bỗng dưng sửng sốt, “Coi là… Xem như thế đi…”
“Xin chào, Triệu tiên sinh bị tai nạn xe cộ, bây giờ đang ở bệnh viện thành phố, xin ngài lập tức…”
Ba ——
Thanh âm hộp sữa bị rơi, Tiểu Bạch gục ở trên qu