giúp cô
gửi hồ sơ.
Cô vô
cùng cảm khái nói: “Tìm việc bây giờ chẳng khác gì mò kim đáy biển”.
Anh
nói: “Không sao, chỉ cần kiên nhẫn, nhất định vớt được kim”.
Cuối
cùng cô cũng nhận được thông báo đến phỏng vấn ở Bác Viễn, cô rất bất ngờ, bởi
vì cô không nhớ mình đã từng gửi hồ sơ đến công ty đó, cũng có thể là Thiệu
Chấn Vinh gửi giúp cô. Cô chẳng hy vọng nhiều, bởi đó là một công ty có tiếng
trong ngành, công việc lại là thiết kế, không rõ vì sao lại cho cô cơ hội đi
phỏng vấn, nhưng có lẽ vẫn là khi đi tràn trề hy vọng, đến khi trở về lại thất
vọng tràn trề.
Đến
phỏng vấn theo đúng thời gian được hẹn, công ty là một tòa cao ốc nằm tại mảnh
đất vàng, từ bên ngoài nhìn thấy không hề tầm thường, đại sảnh hoa lệ, nhân
viên ra vào ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc. Đi thang máy lên lầu, cô càng thêm mở
rộng tầm mắt, mang đến cho người ta một cảm giác yên tĩnh vô hình. Đứng ở một
nơi cao thế này, cảm giác như có thể nắm giữ được cả thế giới.
Phòng
tiếp khách cũng được thiết kế rất tinh tế, trang trí đơn giản lại thuận mắt,
cửa kính chạm đất đối diện với dãy cao ốc ngay giữa trung tâm thành phố, đưa
mắt ra xa thấy toàn những nóc nhà phồn hoa, quả nhiên là đỉnh cao của kiến trúc
hiện đại.
Cô rất
thích nơi này, đơn giản là xuất phát từ niềm yêu thích kiến trúc.
Trưởng
bộ phận nhân lực hỏi cô vài câu thông thường, cuối cùng vẫn hỏi: “Cô Đỗ, cô tốt
nghiệp ngành Kiến trúc Đại học T, vì sao lại từ bỏ công việc này đến hai năm?”.
Cô nhanh
chóng trả lời: “Tôi muốn dùng thời gian hai năm này để nâng cao năng lực của
bản thân”.
Không
rõ câu trả lời này có đúng không, bởi sau đó trưởng bộ phận nhân lực vẫn mời cô
trở về đợi kết quả.
Vốn dĩ
cô cũng chẳng hy vọng quá nhiều, không ngờ ba ngày sau nhận được điện thoại,
hẹn cô đến lần thứ hai.
Lần này
thái độ của cô nghiêm túc hơn, chuẩn bị đầy đủ, kết quả giám đốc bộ phận nhân
lực khá hài lòng, cuộc gặp sau đó cũng vô cùng thuận lợi.
Nhận
được giấy báo trúng tuyển, cô rất vui, dương dương tự đắc gọi điện cho Thiệu
Chấn Vinh: “Bác Viễn nhận em vào làm rồi”.
Thiệu
Chấn Vinh cũng rất vui: “Tối nay đi chúc mừng”.
Không
may lúc ấy anh có một ca phẫu thuật, liền vội gọi điện cho cô: “Anh sắp phải
vào phòng phẫu thuật rồi, em ăn trước đi, xong việc anh đến đón em”.
Đỗ Hiểu
Tô đồng ý, nhưng buổi tối cô lại một mình đón xe điện đến bệnh viện, rồi đứng
bên ngoài đợi gần ba tiếng đồng hồ anh mới ra. Anh thấy cô như thế, xót xa nói:
“Xa như vậy em đến làm gì? không phải bảo em ăn trước sao? Đói chưa?”.
“Em
không đói.” Cô nhìn anh, vì đội mũ nên tóc hơi xẹp xuống, nhưng không có vẻ cẩu
thả mà trông giống một đứa trẻ hơn. Đứng bên bàn phẫu thuật, phải dùng kính
hiển vi năm sáu tiếng liền, nên sắc mặt anh mệt mỏi như vừa đánh trận xong vậy.
Khoa ngoại
rất vất vả, đặc biệt là khoa ngoại thần kinh, mỗi lần phẫu thuật mở hộp sọ sẽ
liên quan trực tiếp đến sinh mạng người bệnh. Anh nói: “Là một đứa trẻ bị khối
u trong não, ca phẫu thuật thành công, khi ra ngoài thấy mẹ đứa trẻ nhìn bọn
anh vừa khóc vừa cười, anh thấy vất vả cũng xứng đáng”.
Dạo này
trông anh gầy đi, hai mắt có thêm viền đen nhạt nhạt, có lẽ do mùa đông mặc
nhiều quần áo nên khuôn mặt gầy hơn. Cô thấy tim mình xót xa, có lẽ là đau
lòng, cũng có thể là kiêu ngạo, nhưng chỉ nhìn anh. Anh liền nói đùa: “Sao lại
cười anh thế, hôm nay anh rất đẹp trai sao?”.
“Đúng
vậy!”, cô níu tay anh, “Bác sĩ Thiệu chữa bệnh cứu người là người đẹp trai
nhất!”.
Khi ăn
cơm, cô nói cho anh biết: “Thật ra lúc còn nhỏ, em cũng ước sau này lấy được
một bác sĩ hoặc là một kiến trúc sư, bởi em thấy hai nghề này rất cao cả, một
bên là chữa bệnh cứu người, một bên có thể xây dựng được cả thế giới. Có điều
sau này em học kiến trúc nên thấy hơi thất vọng”.
Anh
thích nhất ngồi nghe cô kể chuyện, cho nên hỏi: “Tại sao lại thất vọng?”.
“Ừm, có
lẽ là vì không giống với tưởng tượng, cảm giác thần bí biến mất, bài học thì
nặng nề, bài tập lại quá nhiều, nhất là việc phác họa bản vẽ. Lúc đó em vô cùng
chán nản, vẽ mãi vẽ mãi vẫn không được, ức đến phát khóc.”
Anh không
tài nào tưởng tượng được vẻ yếu đuối của cô, bởi cô lúc nào cũng cố chấp và
kiên cường, dù là một phóng viên bình thường nhưng để chụp một tấm ảnh mà mạo
hiểm trèo lên ống nước.
Đỗ Hiểu
Tô nhanh chóng hòa nhập được với công việc, vì cô là người mới nên rất chăm
chỉ, lại chịu học hỏi. Bộ phận thiết kế có rất nhiều người trẻ, nhiều người học
ở nước ngoài về nên không khí làm việc vừa thoải mái vừa hoạt bát, quan hệ giữa
cô và đồng nghiệp hòa thuận, dần dần cô cũng thấy hài lòng với công việc. Không
lâu sau đó cô được tham gia vào một kế hoạch thiết kế lớn, tổng giám đốc hết
lần này đến lần khác dặn dò: “Tân Thịnh là khách hàng lớn của chúng ta, Lâm
tổng yêu cầu rất cao cho từng chi tiết nhỏ, vì vậy mọi người nhất định phải chú
ý. Ninh Duy Thành, Hiểu Tô là người mới, phải chú ý một chút”.
Ninh
Duy Thành là phó trưởng bộ phận thiết kế, tốt nghiệp Đại học C của Mỹ, tuổi trẻ
tài cao, làm việc xuất sắc, tổng giám đốc lúc