nào cũng coi trọng, lần này giao
cho anh ta dẫn mọi người đi gặp phó tổng giám đốc của Tân Thịnh.
Đỗ Hiểu
Tô không ngờ Lâm tổng kia lại là Lâm Hướng Viễn.
“Đây là
Đỗ Hiểu Tô của bộ phận thiết kế chúng tôi.”
Nghe
thấy Ninh Duy Thành giới thiệu vậy, anh ta đưa tay ra với cô: “Hân hạnh”.
Cô ung
dung mỉm cười: “Hân hạnh”.
Ninh
Duy Thành phụ trách mở PPT, Lâm Hướng Viễn rất nghiêm túc lắng nghe. Cuộc họp
kết thúc cũng là lúc tan ca, Lâm Hướng Viễn nói với Ninh Duy Thành: “Sắp sáu
giờ rồi, mọi người đều vất vả, tôi mời mọi người đi ăn”.
Tân
Thịnh và Bác Viễn có quan hệ hợp tác nhiều năm, nhân viên hai công ty cũng đã
quen thuộc như người một nhà. Đỗ Hiểu Tô không muốn thể hiện mình nhỏ mọn nên
không tìm lý do về trước.
Mọi
người đi ăn đồ ăn Hồ Nam, thực ra nhân viên phòng kế hoạch bên Tân Thịnh cũng
còn trẻ nên không khí cởi mở náo nhiệt. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, đột
nhiên có người phát hiện: “Nè! Lâm tổng cũng tốt nghiệp khoa Kiến trúc Đại học
T, là bạn học của Đỗ Hiểu Tô chúng ta”.
Lâm
Hướng Viễn im lặng một lát, mới nói: “Đúng vậy”.
Lúc này
tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về Lâm tổng, cùng nói: “Vậy cô Đỗ nhất định
phải mời Lâm tổng một ly, nói gì thì Lâm tổng cũng là đàn anh của cô”, Đỗ Hiểu
Tô rất bình thản nâng ly đứng lên, “Lâm tổng tuổi trẻ tài cao, có một đàn anh
như vậy, tôi cũng rất vinh hạnh”.
Lâm
Hướng Viễn cười nói: “Cảm ơn”, rồi cùng cô uống cạn.
Sau khi
ăn xong, Đỗ Hiểu Tô không về cùng đường với các đồng nghiệp, nên đi một mình.
Bỗng một chiếc xe từ sau chầm chậm chạy đến rồi dừng lại, là xe của Lâm Hướng
Viễn, anh ta xuống xe nói với cô: “Anh đưa em về”.
Cô đáp:
“Không cần đâu, phía trước là trạm xe điện rồi”.
Anh ta
nói: “Đều là bạn học, đưa em về cũng là việc nên làm”.
“Thật
ra không cần đâu, em chỉ đi hai trạm là đến, cũng không cần đổi xe.”
Cuối
cùng anh ta hỏi: “Không có ai đến đón em sao?”.
“Không
phải, hôm nay anh ấy phải tăng ca, hơn nữa chỗ anh ấy ở cũng cách nhà em khá
xa, em không muốn bắt anh ấy đi xa như vậy để đón em.”
Nghe
cách nói chuyện vô cùng thoải mái giống như gặp lại một người bạn học cũ của cô
khiến anh cảm giác như mình vừa mất điều gì đó trong sâu thẳm trái tim.
Cô hầu
như không còn để tâm đến chuyện này nữa. Thực ra cũng rất nhiều lần anh từng
nghĩ đến cảnh hai người gặp lại nhau, có lẽ cô sẽ hận, có lẽ cô sẽ quay người
bỏ đi ngay – năm đó tính cách cô rất quật cường, kiêu ngạo đến nỗi trong mắt
không chấp nhận có một hạt cát, nếu không sẽ không biến mất ngay sau khi chia
tay như thế. Nhưng anh thật không ngờ, thì ra cô đã không còn để bụng chuyện đó
nữa.
Ung
dung, nhẹ nhàng, xem như là đã quên hết quá khứ.
Ngay cả
hận cũng không còn, việc đó khiến anh nghi ngờ, hồi ấy liệu cô có thật lòng yêu
anh?
Đột
nhiên trong lòng anh dấy lên một thứ cảm giác giống như không cam tâm, còn cô
lịch sự chào tạm biệt. Anh đứng đó, nhìn cô bước vào trạm xe điện sáng rực ánh
đèn. Người lái xe nhắc nhở: “Lâm tổng, ở đây không cho dừng xe…”.
Anh im
lặng lên xe, nói: “Đi thôi”.
Đỗ Hiểu
Tô vốn chẳng để bụng đến cuộc gặp gỡ này, rất lâu sau đó khi cùng Trâu Tư Kỳ đi
ăn, cô mới nhớ ra kể cho cô ấy nghe.
Trâu Tư
Kỳ vừa nghe vừa lắc đầu: “Cậu còn ăn cơm chung với anh ta? Loại đàn ông đó, nếu
là tớ đã lập tức bỏ đi rồi”.
Đỗ Hiểu
Tô đáp: “Haizzz, không cần thiết phải như thế. Thật ra nghĩ kỹ lại, tớ cũng
không hận anh ta”.
Vừa
nhắc đến Trâu Tư Kỳ lại thấy giận: “Đỗ Hiểu Tô, ngày đó hắn ta vừa quen cậu vừa
đi với người khác, cuối cùng đến ngày gần kết hôn mới đòi chia tay, rõ ràng là
một tên sở khanh vong ân bội nghĩa! Hắn xem cậu là đồ ngốc, chẳng lẽ cậu không
hận?”.
Đỗ Hiểu
Tô nói: “Ngày trước anh ta cũng thật lòng yêu tớ, còn về chuyện sau đó, chỉ có
thể nói rằng mỗi người có chí hướng riêng thôi”.
Trâu Tư
Kỳ nói vẻ không hài lòng: “Đỗ Hiểu Tô, cậu thật hết thuốc chữa, ngày trước hắn
ta theo đuổi cậu, ai biết được liệu có phải vì bố cậu là trưởng chi nhánh ngân
hàng? Tốt nghiệp xong quen biết được một người vừa giàu có vừa quyền thế hơn,
nên mới lập tức đá cậu sang một bên, cậu còn nói là hắn ta thật lòng yêu cậu
sao?”.
Đỗ Hiểu
Tô tỏ vẻ vô cùng ủ rũ: “Trâu Tư Kỳ, làm ơn để lại chút ký ức tươi đẹp cho tớ
được không? Cậu không thể không nói nó xấu xa được sao, đó là tình yêu đầu,
tình yêu đầu của tớ mà!”.
Trâu Tư
Kỳ phì cười: “Thôi bỏ đi, cậu không để tâm nữa là được, loại đàn ông đó không
đáng”.
Đỗ Hiểu
Tô nghĩ ngợi, nói: “Tuy anh ta gạt tớ, nhưng nghĩ lại, trải nghiệm này cũng
tốt, nếu không hiện giờ có lẽ tớ vẫn còn ngơ ngác, núp dưới cánh bố mẹ mà sống
qua ngày”.
Trâu Tư
Kỳ nói: “Vậy đúng là cậu nên cảm ơn hắn, nếu hắn không chia tay cậu, cậu làm gì
có duyên gặp được bác sĩ Thiệu?”.
Nhắc
đến Thiệu Chấn Vinh, Đỗ Hiểu Tô liền vui vẻ: “Đúng vậy, cho nên mới nói số phận
rất công bằng”.
“Công
bằng cái đầu cậu!”, Trâu Tư Kỳ lại rầu rĩ, “Tại sao tớ lại không gặp được cực
phẩm nam nhân như bác sĩ Thiệu chứ?”.
“A,
đúng rồi”, Đỗ Hiểu Tô đột nhiên nhớ ra, “Công ty tớ gần đây đang thiế
