Pair of Vintage Old School Fru
Hải Vương

Hải Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323490

Bình chọn: 7.00/10/349 lượt.

.

****

Từ khi đặt chân vào Kỳ Phủ, đây là lần đầu tiên Đoạn Cửu Ngân được Phượng Kỳ long trọng giới thiệu thân phận của mình với toàn bộ giai nhân trong phủ.

"Tuy trước kia nàng là người hầu của ta, nhưng từ ngày, đội quân của Mục Tát Nhĩ tấn công thuyền bè chúng ta, nàng không quan tâm khiềm khích lúc trước còn ra tay tương trợ, hơn nữa còn cứu ta một mạng này, trải qua tối hôm qua, nàng đã thành nữ nhân của ta. . . . . ."

Đoạn Cửu Ngân không nghĩ Phượng kỳ có thể lớn mật như thế, rõ ràng yêu nhau là chuyện của hai người, hắn lại đem chiêu cáo thiên hạ, khiến người người Kỳ Phủ đều biết.

Buổi sáng, hắn nói muốn cho nàng một sự kinh hỉ, hóa ra là loại vui mừng này!

Nhưng lúc này, lòng nàng ngập tràn kinh hãi, không có sự vui mừng, bởi vì nàng không còn có thể tự tại dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người trong phủ nữa rồi.

Hơn nữa,Phượng Kỳ nói nàng đã trở thành nữ nhân của hắn sau buổi tối qua, càng khiến nàng thêm lúng túng, muốn tìm một cái lỗ lập tức chui vào.

Kỳ Phủ quả nhiên không giống nhà quan nghiêm túc, lời nói của Phượng Kỳ khiến mọi người nhất thời ồn ào.

Việt Phong ngồi phe phẩy chiếc quạt cầm tay, trên mặt mang rõ ý cười.

Khuôn mặt Bảo Nhi cũng rạng ngời sung sướng, nàng thật lòng vì hai người họ mà chúc phúc.

Trong khi đó, sắc mặt Nhiếp Tiểu Kỳ khó coi vô cùng. Đối mặt với việc Phượng Kỳ quang minh chính đại giới thiệu Đoạn Cửu Ngân, bên cạnh đó là hình ảnh nữ nhân kia núp sau lưng hắn thẹn thùng, những điều đó làm nàng ta chói mắt vô cùng!

"Từ nay về sau, các ngươi đối đãi với Cửu Ngân nhất định phải giống như đỗi đãi với bản thân ta, hơn nữa ta đã xé bỏ khế ước bán thân của nàng, nàng sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lai của Kỳ Phủ chúng ta."

"Kỳ Thiếu chúng ta tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được cho chúng ta một đối tượng thích hợp cho vị trí phu nhân rồi!"

Đúng vậy, đúng vậy a, nghe nói Đoạn cô nương từng là nữ tướng quân, nhưng đối với hạ nhân chúng ta hết sức hòa nhã, có Đoạn cô nương làm nữ chủ nhân của Kỳ Phủ mọi người chúng ta có phúc khí rồi."

"Chính là không biết lúc nào Kỳ Thiếu chính thức đón Đoàn cô nương vào cửa lớn của Kỳ Phủ, trở thành thiếu phu nhân của chúng ta đây. . . . . ."

Phượng Kỳ cùng Đoạn Cửu Ngân nhìn nhau im lặng, ánh mắt vô hạn thương yêu.

"Cửu Ngân!!! hôm nay, ta bị bọn họ bức phải đi Lương Sơn á..., nếu ta không cưới nữ tướng quân dịu dàng, hòa nhã như nàng vào phủ, chỉ sợ bọn họ không tha cho ta "

Một câu nói đùa, đổi lấy tiếng cười vui vẻ của tất cả mọi người.

Đoạn Cửu Ngân e lệ trừng mắt nhìn hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, "Cái tên hỗn đản này, cũng biết chiếm tiện nghi nha, bất quá, đường đường muốn nữ tướng ta gả cho thủ lĩnh hải tặc chàng, đợi thông qua sự thẩm tra, khảo sát của bản cô nương mới được."

Lời nói của nàng chọc Phượng kỳ cười ha ha, không để ý ánh mắt người khác, hắn một tay ôm nàng vào lòng, bên tai nàng nỉ non, "Tốt, Đoạn Tướng quân của ta, chúng ta sẽ mỏi mắt mong chờ."

Cử chỉ thân mật của hai người làm cho tiếng cười của mọi người vang lên không ngừng, tự tận đáy lòng mọi người thật tâm chúc phúc bọn họ.

Nhiếp Tiểu Kỳ rốt cuộc nhìn không được."Phượng Kỳ, huynh đã muốn kết hôn rồi, vậy những nữ quyến trong phủ, huynh dự tính thế nào?"

Những lời này như cảnh tỉnh, hiện trường nhất thời rơi vào trạng thái đông cứng.

Phượng Kỳ cùng Đoạn Cửu Ngân cùng nhìn về phía những nữ nhân từng được hắn cứu giúp, trong mắt các nàng, sự tồn tại của Phượng Kỳ giống như một sự khao khát, trong lòng mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có sự trông mong, vọng tưởng một ngày, mình có thể trở thành một nửa bên cạnh hắn.

Đối mặt với sự chất vấn ấy, Phượng Kỳ chỉ trầm mặc nửa khắc, sau đó liền nở nụ cười nhạt. "Thất cô nương, vấn đề này ngược lại nhắc nhở ta, mấy năm đã qua, các vị đã ở khá lâu trong Kỳ Phủ, ban đầu ta giúp đỡ các vị từng nói qua, Phượng Kỳ ta tuy là ân nhân của các vị, nhưng không cầu báo ân, ta biết mỗi người đều mang trên mình một đoạn nợ máu, sống ở trên đảo thần tiên, đơn giản chỉ là mong một cuộc sống yên ổn, an lành..

"Ta có thể bố trí nơi ở an toàn, nhưng không thể chịu trách nhiệm cuộc đời của các vị, ta cũng không hy vọng bất ai trong các vị vì Phượng Kỳ ta mà chậm trễ cả đời. Cho nên, nếu như cảm thấy có người thích hợp, ta hi vọng các cô nương có thể tìm được hạnh phúc chân chính thuộc về mình."

Lời này của hắn đã rõ tất cả, đời này kiếp này, hắn chỉ có thể để Đoạn Cửu Ngân dựa vào, còn những người khác, hắn có thể ra tay cứu giúp, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cả đời.

Hầu hết các cô nương nghe lời nói này đều lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng đành chấp nhận. Cuộc sống kỳ phủ mấy năm nay không phải là các nàng không cố gắng lấy lòng Kỳ Phượng, nhưng bản thân hắn vẫn luôn cư xử đúng mực, nghiêm túc.

Kể từ khi Đoạn Cửu Ngân đặt chân vào Kỳ Phủ, nàng ta giống như tuyệt hết mọi đường đi, nước bước của bọn họ. Họ cũng hiểu, Phượng Kỳ không phải là nam nhân có thể dễ dàng bị khống chế bởi một nữ nhân nào , trước kia họ còn ôm hy vọng xa vời, nhưng bây giờ, tất cả ôn nhu trong mắt hắn đều dành cho một mìn