
ng quân, hầu hạ cho chu đáo. Nếu có sai lầm gì hoặc chọc cho Lạc vương gia mất hứng, trẫm sẽ nghiêm trị các ngươi rồi đuổi khỏi cung!”
Tiểu thái giám nghe vậy hết sức lo sợ, vội vàng dập đầu: “ Nô tài tuân mệnh.”
Phượng kỳ bỗng cười lạnh, lên tiếng: “ Nếu Hoàng Thượng đã có thịnh tình như thế, tối nay thảo dân xin được ngủ lại trong Hoàng cung. Đây không phải là do thảo dân sợ thiên uy của Hoàng Thượng, mà thực sự là trong người đã rất mệt mỏi.”
Nói xong cũng không để ý tới thần sắc khó coi của Hoàng Thượng, dắt Đoạn Cửu Ngân rời khỏi Phượng Hà cung
Khóe mắt Thái Hậu vẫn còn đọng lại mấy giọt lệ: “ Hoàng Thượng, người sao phải bức bách Lạc nhi đến vậy?”
Hoàng Thượng đau khổ cười một tiếng: “ Mẫu hậu, trẫm cũng chỉ muốn chịu trách nhiệm vì sự tùy hứng của mình năm đó!”
“Thậm chí không tiếc lấy cả giang sơn Uyên Quốc ra đặt cược hay sao?”
Chỉ một câu chất vấn khiến Hoàng Thượng thật lâu cũng không thể trả lời.
Phượng Kỳ được tiểu thái giám an bài vào nghỉ ngơi trong Trường Thanh cung đây cũng chính là tẩm cung trước kia của hắn. Kể từ năm mười lăm tuổi được phụ hoàng phong làm Lạc vương gia, hắn mới chuyển đến Lạc vương phủ bên ngoài hoàng cung. Từ đó, Trường Thanh cung trở thành nơi Lạc vương gia ở lại nghỉ ngơi mỗi lần vào cung thảo luận chuyện quốc gia với Hoàng Thượng.
Tỉ mỉ quan sát, hắn không khỏi cảm khái. Tất cả đã trôi qua như mây bay, hoàng cung sớm bị hắn xếp vào cấm địa của kiếp này, nếu không vì Đoạn Cửu Ngân…
Hắn đột nhiên cau mày ánh mắt sắc lạnh: “ Là ai?”
Thính giác bén nhạy, hắn nhận ra ngay ngoài cửa có tiếng bước chân mặc dù rất khẽ. Khi hai cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người đang đứng ngoài cử chính là đương kim Hoàng Thượng _ Lý Đình Tuyên.
Đêm khuya yên tĩnh, thái giám và cung nữ cũng đã ngủ. Tuy nói Thái hậu đã có chỉ, hai huynh đệ có chuyện gì để mai nói, nhưng Hoàng thượng hiển nhiên đã không đợi được.
Phượng kỳ nhìn thấy đối phương, không quỳ, không hành lễ, vẻ mặt lạnh nhạt như đang nhìn một người xa lạ.
Đối với thái độ kiêu căng này, hoàng Thượng lơ đễnh khép cửa, rồi tiến gần hắn, đáy mắt lóe nên thần sắc phức tạp: “ Lạc đệ, trẫm cho là…đời này ,kiếp này ngươi sẽ không bước vào hoàng cung nửa bước.”
Hắn lãnh khốc cười một tiếng, hàm chứa mười phần trào phúng: “Nếu Hoàng thượng nhìn thảo dân không được vừa mắt, trời vừa sáng thảo dân lập tức rời cung!”
“Ngươi biết rõ ý trẫm không phải như vậy !”
Lạc Đình Tuyên lên ngôi từ năm mười sáu tuổi tới nay, luôn được văn võ bá quan kính ngưỡng , được thiên hạ chiêm bái, lâu rồi trước mặt hắn không có kẻ nào dám bày tỏ uất khí tới mức này? Nhưng hắn biết trên đời này người duy nhất dám khiêu chiến với uy quyền của hắn chính là đệ đệ ruột _ Lý Đình Lạc.
“Đã trễ thế này, Hoàng Thượng tới tìm thảo dân là có chuyện gì?”
“Lạc đệ, ta tin tưởng đối với chiến sự gần đây của Uyên Quốc và Đột Quyến ngươi cũng có nghe qua. Hôm nay hai nước chiến sự vô cùng căng thẳng, đại tướng quân Đột Quyến Mục Tát Nhĩ lại khinh người quá đáng, trẫm… Chỉ là hy vọng ngươi có thể trở về giúp trẫm…”
“Hoàng Thượng!” Phượng Kỳ ngạo mạn liếc hắn một cái: “ Ngài hẳn còn nhớ tám năm trước ở chính nơi này, thảo dân đã từng thề đời này kiếp này sẽ không nhúng tay vào chính sự của Uyên Quốc. Uyên Quốc… cùng ta đã không còn có quan hệ gì.”
“Ngươi vẫn để tâm tới sự kiện năm đó sao?”
“Người vẫn để tâm tới sự kiện năm đó là ngài, không phải ta!”
“Được, trẫm thừa nhận năm đó là trẫm có lỗi trước, không nên hoài nghi ngươi. Trẫm nhận lỗi trước mặt ngươi, có được không?” Đặt một cánh tay lên vai Phượng Kỳ, lại nói: “ Lạc đệ chúng ta là huynh đệ ruột. Cả hoàng cung này hai chúng ta so với ai cũng thân thiết hơn! Không cần đấu với trẫm tới cùng như vậy, hiện tạ trẫm rất cần ngươi…”
Hắn không khách khí thoát khỏi cánh tay Hoàng Thượng, bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của đối phương: “ Hoàng Thượng không nên ép ta làm trái lời thề năm đó. Từ tám năm về trước khi ta thề với trời, ta sẽ không mang theo người nào của Uyên Quốc, cũng không xen vào những điều thị phi trong triều đình Uyên Quốc nữa. Tất cả đều không còn liên quan tới ta nữa rồi!”
“Nhưng mà một nửa giang sơn này cũng là của ngươi, Lý Đình Lạc.”
“Hoàng Thượng, năm đó khi người hoài nghi ta, sao ta không hề cảm thấy một nửa giang sơn của Uyên Quốc lại có phần của ta?” Phượng Kỳ không ngần ngại cười cợt hắn, giống như vào thời khắc này, người đang đứng trước mặt_ Đế vương có thể hiệu lệnh thiên hạ _ căn bản không hề đáng giá.
Hoàng thượng bị đả kích lớn, nhắm mắt lại thở dài một tiếng: “Nếu trẫm nhường lại ngôi vị cho ngươi liệu có thể làm dịu đi sự thương tổn năm đó, khiến ngươi chịu ra sức vì triều đình, trẫm nguyện ý chắp tay dâng tặng cho ngươi. Chỉ là hy vọng dân chúng trong thiên hạ có thể an ổn mà sống, không còn phải chịu cảnh chiến tranh loạn lạc. Về phần ngôi vị đế vương do ai ngồi, cũng không sao cả…”
Phượng Kỳ ánh mắt thoáng qua chút khiếp sợ, ngay sau đó lại buông tiếng cười lạnh: “Đáng tiếc, ta không hề mơ tưởng tới ngôi vị Hoàng Đế.”
Đối với thái độ kinh miệt của hắn, Hoàng Thượng cũng không giận c