XtGem Forum catalog
Hải Vương

Hải Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323144

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

g đau đớn, có nhà mà không thể về, có người thân nhưng lại không thể gặp mặt, vác trên lưng quá nhiều áp lực cùng khổ sở, vẫn phải tỏ ra bộ dáng tươi cười cho thiên hạ xem.

Trong bóng đêm yên tĩnh, hắn mới để lộ ra sự yếu ớt của mình, nhớ tới mẫu hậu đang ở kinh thành xa xôi, nhớ tới Hoàng Thượng ca ca từng cùng hắn chơi đùa, cùng hắn ngâm thơ, cùng hắn lớn lên.

Rõ ràng là những chuyện đã rất lâu rồi, sao vẫn mãi khắc sâu như vậy?

Hắn muốn tìm người tâm sự, nhưng thiên hạ rộng lớn lại không có người nào hiểu được nỗi khổ của hắn!

Cho tới hôm nay, khi hắn toát ra nổi thống khổ cùng sự yếu ớt trong lòng thì sự u ám trong qua khứ đã không còn nữa, mà là một đôi tay mềm yếu và tràn đầy ấm áp đang ôm chặt hắn, an ủi hắn.

Cửu Ngân, kiếp này chỉ cần có nàng là đủ rồi!



Sáng sớm hôm sau, Phượng Kỳ mang Đoạn Cửu Ngân đi tới Phượng Hà cung chào từ biệt mẫu hậu, Thái Hậu mặc dù lưu luyến khó dời nhưng nhớ tới năm đó hoàng thượng vì bản thân mà động sát cơ với hắn. Thái Hậu đành phải "nhẫn" ... cố gắng đè nén cảm xúc xuống đáy lòng, ân cần dặn dò hắn phải chăm sóc tốt bản thân.

Thừa dịp Hoàng Thượng đang lên triều, hắn mang theo Đoạn Cửu Ngân rời khỏi hoàng cung

Trên những con phố trong kinh thành vẫn là sự phồn vinh, tuy hai người mặc quần áo hết sức bình thường, nhưng không thể nào che lấp khí thế vương giả bẩm sinh trên người Phượng Kỳ.

Tuy Đoạn Cửu Ngân là nữ nhi, nhưng từ nhỏ đã cùng phụ thân sống trong quân doanh, toàn thân cũng tỏa ra một cỗ anh khí bức người.

Hai người cứ như vậy không hề kiêng kị đi dạo quanh khắp các con phố trong kinh thành, trên đường không biết đã có bao nhiêu cô nương liên tiếp liếc mắt đưa tình với Phượng Kỳ.

Nhưng hắn hoàn toàn giả như không thấy, chỉ thân mật nắm tay Đoạn Cửu Ngân đi về phía trước.

Nàng không nhịn được len lén quan sát sắc mặt hắn, nhớ lại mấy tháng trước hai người vẫn còn là kẻ đối địch của nhau, hôm nay lại nhàn nhã tự tại nắm tay nhau mà tuyên cáo cho người đời biết quan hệ mật thiết của họ.

"Cửu Ngân, nàng đang suy nghĩ gì?" Nàng quay sang nhìn hắn cười cười, bất giác nắm chặt lấy tay hắn: " Đương nhiên đang suy nghĩ, chàng thật là thô thiển, đường hoàng đi dưới chân Thiên Tử không để ý tới ánh mắt của mọi người mà lôi lôi kéo kéo ta, khắp thiên hạ này đại khái cũng chỉ có chàng mới làm ra loại chuyện như vậy thôi!"

“Cửu Ngân!" Phượng Kỳ xấu bụng trừng mắt nhìn nàng: " Nàng như vậy là đang trách ta không lập tức đón nàng vào cửa danh chính ngôn thuận làm lão bà của ta sao?"

Nàng trừng mắt nhìn hắn, nam nhân này thật là, luôn đem chuyện yêu đương ra để trêu trọc nàng, nhưng nàng không thể nổi giận với hắn được.

Phượng Kỳ thấy khuôn mặt nàng ửng hồng, đáy lòng liền thấy hoan hỉ: " Đi!!! ta mang nàng tới một nơi,chỉ là không biết còn ở đó hay không? chúng ta đi thử vận khí một chút..."

Nói xong hắn dắt Đoạn Cửu Ngân rẽ vào một cái ngõ hẻm, bây giờ là sáng sớm nên có rất nhiều quán hàng rong đã dọn ra, thi nhau chào mời khách trên đường.

Hắn nhìn xung quanh trong chốc lát, hai mắt chợt sáng lên: " Tiệm này vẫn còn nha!"

Cách đó không xa có một cửa hàng có treo bảng hiệu của tiệm bánh bao, cửa hàng mặc dù không lớn nhưng khách ra vào tấp nập.

Phượng Kỳ mang theo Đoạn Cửu Ngân chọn một vị trí ngồi xuống.

Tiểu nhị vội vàng bước tới: " Hai vị khách quan,hai vị muốn gọi món gì?"

“Hai lồng bánh bao,hai chén đậu nành nóng, thêm chút thức ăn, tất cả là hai lượng."

“Vâng, được hai vị chờ cho một chút..."

Đoạn Cửu Ngân mặc dù cũng lớn lên ở kinh thành từ nhỏ, nhưng cũng chưa từng đến những chỗ như thế này ăn cơm, không nhịn được tiến tới bên tai hắn nói nhỏ:

"Không nghĩ tới chàng lớn lên trong cung mà vẫn có cơ hội ra đây ăn cơm, Phượng Kỳ đây không phải được gọi là vui cùng niềm vui của dân chúng chứ?"

Phượng Kỳ thấy nàng lại gần, vui mừng, nhân cơ hội hôn trộm, nhìn nàng muốn nổi giận, hắn lập tức nắm đôi tay nhỏ bé của nàng lấy lòng: " Chớ giận, chớ giận, ta nói cho nàng hay cửa hàng bánh bao này đã từng là nơi ta và ca ca thích nhất. Nàng đừng thấy cửa hàng này nhỏ, bên trong bài trí đơn giản mà khinh thường, bánh bao ở đây rất ngon, sữa đậu nành cũng rất đặc biệt...uống...uống."

“Ta còn nhớ hồi nhỏ ta cùng ca ca thường bị ép phải học Tam Cương Ngũ Thường tới chán ngán, chúng ta thường thừa dịp lão Thái Phó không để ý, trộm lệnh bài xuất cung của thái giám chạy tới nơi đây ăn bánh bao, kết quả bị phụ hoàng phái thị vệ tới bắt được, lôi trở về đánh cho mấy roi..." Hồi tưởng lại những năm tháng thơ ấu cả người, mắt hắn tràn ngập vẻ hạnh phúc.

Dù hắn sinh ra trong hoàng tộc vô cùng tàn khốc nhưng hắn có những kỉ niệm đẹp luôn in sâu trong tâm trí hắn, có được sự thương yêu của phụ hoàng, mẫu hậu và huynh trưởng, những điều đó cả đời này hắn không thể nào quên được.

Đoạn Cửu Ngân kinh ngạc nhìn khuôn mặt hắn không còn chút đùa cợt, cũng không còn một chút hài hước nào, chỉ còn lại biểu tình của một người đang chìm đắm trong những hoài niệm tốt đẹp.

Mấy năm qua hắn phiêu bạt bên ngoài, có vô số sản nghiệp, được mọi người sùng bái, nhưng những ưu