Hải Vương

Hải Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323043

Bình chọn: 7.5.00/10/304 lượt.

chỗ chất vấn.

Hoàng Thượng vừa thấy hắn, trong lòng hoan hỉ vội vàng phía sau thư án đi ra."Lạc đệ, ngươi rốt cuộc cũng chịu tới gặp trẫm rồi."

Phượng Kỳ trừng mắt nhìn hắn."Hoàng Thượng, hiện tại cũng không phải là thời điểm để ngươi giận dỗi, đại binh Đột Quyết đã lấn át dân chúng Uyên Quốc, thân là thiên tử, ngươi không những không ra sức bảo vệ dân chúng, còn dung túng những tên man di kia muốn làm gì thì làm, ta nghe nói khi lâm triều bách quan dâng tấu, hi vọng ngươi giao ra binh quyền, phái người tấn công Đột Quyết, tại sao ngươi khăng khăng án binh bất động?"

Hoàng thượng nghe vậy, không khỏi cười một tiếng."Lạc đệ, nói đi nói lại, ngươi cuối cùng là không yên lòng về giang sơn Uyên Quốc, đúng không?"

Phượng kỳ không nói, chỉ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.

"Không sai, trẫm cho án binh bất động, đích xác là có lòng riêng, mà lòng riêng của trẫm, chính là Lạc đệ ngươi! Bởi vì, hôm nay người duy nhất có tư cách nắm giữ binh quyền, trừ ngươi Lý Đình Lạc ra, trẫm thật sự không tìm được người thứ hai để chọn, trẫm trăm phương ngàn kế, thậm chí không tiếc mang theo tiếng xấu, chỉ muốn chờ đợi ngươi, hôm nay. . . . . . trẫm rốt cuộc đã chờ được."

Nghe đến đó, Phượng kỳ nhất thời lĩnh ngộ tất cả, vẻ mặt cứng lại." Cho nên trước ngươi loan tin Uyên Quốc không địch lại Đột Quyết, đang ở thế bất lợi, hơn nữa, mấy tháng trước còn truyền tin Mục Tát Nhĩ phách lối cậy mạnh lấn áp dân chúng Uyên Quốc khắp nơi, tất cả, đều là do ngươi giở trò quỷ?"

Thấy Hoàng Thượng không nói, hắn lại tiếp tục suy đoán, "Tiếp, ngươi lại nói cho những đại thần kia rằng trong thiên hạ, người duy nhất có thể trị Đột Quyết chỉ có Lạc Vương Gia, cũng thừa dịp Đột Quyết tạm đình chiến sai người tìm kiếm tung tích của ta, đây tất cả tất cả, đều là ngươi bày ra, mục đích mà ngươi làm như vậy, chính là muốn bức ta phải lộ diện, tiếp lấy binh quyền trong tay ngươi?"

Phượng kỳ thật sự không dám suy đoán tiếp, bởi vì sự thật này khiến cho hắn kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hoàng Thượng cư nhiên lấy giang sơn để làm tiền đặt cược, chỉ vì muốn đền bù lỗi lầm năm đó!

Hoàng Thượng dịu dàng cười cười."Trẫm ở trước mặt ngươi đã từng nói qua, vì trẫm muốn bù đắp sai lầm đã phạm phải với ngươi. . . . . . Trẫm không tiếc bất cứ thứ gì."

Phượng kỳ giận dữ, vung quyền vào mặt hắn."Ngươi điên rồi ư! Coi như ngươi đem Uyên Quốc ra làm tiền đánh cược, thế còn sinh linh khắp thiên hạ này thì sao?"

Bị một quyền này, Hoàng Thượng chỉ dùng tay lau nhẹ vết bầm tím nơi khóe môi."Ngươi không phải đã từng nói qua, từ xưa Đế Vương là vô tình nhất, trẫm ngay cả tính mạng của đệ đệ ruột cũng có thể không để ý, thì dân chúng là cái gì?"

Hắn lần nữa ra quyền, lại thấy Hoàng Thượng nhắm hai mắt, dáng vẻ một mực chờ đợi bị đánh, nắm đấm chợt ngừng.

Người này mỗi lời nói ra đều vô cùng lãnh khốc, không phải là muốn làm nguôi cơn giận của hắn chứ? Nhớ khi còn bé, hai huynh đệ giận dỗi, khi đó ca ca cũng tùy cho hắn đánh chửi.

“Lạc đệ, nếu như ngươi cảm thấy đánh ta có thể nguôi giận, ta để cho ngươi tùy ý."

Kỷ niệm ấu thơ, thoáng như hôm qua, khi đó Lý Đình Tuyên cũng nhắm chặt hai mắt như vậy dáng điệu một mực muốn để hắn hả giận.

Phượng Kỳ từ từ buông tay xuống, kéo lấy cổ áo của hắn."Nếu như ngươi cảm thấy làm như vậy là có thể đền bù tất cả những việc từng làm, vậy ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đừng nằm mộng, binh quyền này, ta sẽ không nhận lấy!"

Nói xong, không thèm nhìn hắn, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

"Lạc đệ, có muốn cùng ta đánh cuộc một chút, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ khiến ngươi đón lấy đạo binh phù này." Hoàng Thượng nhìn theo bóng lưng của hắn hô lớn.

"Hừ! Đánh cuộc thì đánh cuộc, ta sẽ không sợ ngươi." Phượng Kỳ cũng không quay đầu lại.

Kết quả, Hoàng Thượng từ ngày đó giống như là bị kích thích, mượn lý do ngã bệnh, không thiết triều sớm, cũng không phê duyệt tấu chương.

Cả triều đình một phen hốt hoảng, các đại thần từ Tứ Phẩm trở lên rối rít yêu cầu Tổng Quản thái giám được gặp Hoàng Thượng, nhưng Tổng Quản thái giám truyền lại lời Hoàng Thượng không muốn gặp bất cứ kẻ nào, đem tất cả những đại thần kia bị đuổi về hết.

Vì vậy mọi người lại đem thân quan hướng tới Đoạn Tĩnh Minh, bởi vì bọn họ biết, người có thể thay đổi cục diện này, chỉ có đệ đệ ruột của Hoàng Thượng _ Lạc Vương Gia.

Hắn hiện tại ở trong phủ Đoàn tướng quân, cho nên bọn họ mỗi ngày đều tới cửa tìm Lạc Vương Gia, cố gắng thuyết phục hắn đi khuyên Hoàng Thượng.

Nhưng bọn họ thật không nghĩ tới, muốn gặp Lạc Vương Gia tựa hồ còn khó hơn so với gặp Hoàng Thượng.

Lại thêm mấy ngày, các đại thần vô cùng nóng nảy, đành phải đi cầu Thái hậu, Thái hậu mặc dù là một nữ lưu, nhưng dù gì cũng là mẹ ruột đương kim thiên tử cùng Lạc Vương Gia, lão nhân gia ra mặt, hai nhi tử chắc cũng phải nể nang đôi phần.

Thái hậu bất đắc dĩ ra mặt, vẫn không có hiệu quả, hoàng thượng vẫn trốn tránh không gặp; Thái hậu ra chiếu mời Phượng kỳ vào cung, hắn cũng cự tuyệt không vào diện kiến .

Cuối cùng, Thái hậu không kềm chế được, lén phái người truyền Đoạn Cửu Ngân


Insane