Insane
Hải Vương

Hải Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322995

Bình chọn: 8.00/10/299 lượt.

gực chua xót khác thường, nàng muốn khóc, làm thế nào cũng không khóc nổi.

Từ ngày nàng bắt đầu biết mình đã yêu Phượng Kỳ, sự dịu dàng của hắn, sự bao dung của hắn, sủng ái của hắn, che chở của hắn, đã làm cho nàng không cách nào quên.

Hôm nay, thế nhưng hắn lại nói ra những yêu cầu tàn khốc như vậy, nhưng. . . . . . Nếu như nàng thật sự bỏ qua, đối với hoàng thượng, đối với Thái hậu, đối với Uyên Quốc, nàng không biết phải đối mặt như thế nào?

Thấy nàng không nói, Phượng Kỳ trầm mặc chốc lát, rốt cuộc nở một nụ cười lạnh lùng xa cách, ghé sát bên tai nàng." Đã làm khó nàng rồi, ta thiếu nàng , trả lại cho nàng là được."

Nói xong, hắn đột nhiên phi thân xuống đất, mang theo sự tức giận chỉ có Đoạn Cửu Ngân mới hiểu, rời khỏi nơi đây.

Cô đơn dưới bầu trời đêm, nàng một mình rơi lệ, hai tay gắt gao nắm chặt, trái tim đau đớn vô cùng.

Phượng Kỳ. . . . . . Chớ có trách ta, ta cũng là bất đắc dĩ !

Mọi người vạn vạn không nghĩ tới, Lạc Vương Gia luôn cự tuyệt kiến giá, cự tuyệt tiếp kiến bất kỳ đại thần nào, nay đột nhiên tuyên bố muốn dẫn binh xuất chinh.

Hoàng thượng đang ở tẩm cung giả bộ thân thể lâm bệnh nhẹ nhận được tin tức này, lập tức triệu kiến Phượng Kỳ, trong lòng vui sướng không nói nên lời, hoàng thượng tự tay giao binh quyền cho hắn, đồng thời cho cử hành hào hoa dạ yến.

Ngược lại, Phượng Kỳ vẫn như thường ngày không chút để ý, tiếp nhận mọi sự an bài của hoàng thượng.

Trước khi xuất chinh, hắn chỉ yêu cầu được trở về Lạc vương phủ ở. Hoàng thượng biết được, trong lòng cực kỳ vui mừng, hạ chỉ thưởng vạn lượng vàng, phái mấy trăm tên gia đinh tới sửa sang quét dọn lại Lạc vương phủ.

Lạc Vương Gia xuất chinh, tất cả thần tử, dân chúng đều là vui mừng khôn xiết, chỉ có Đoạn Cửu Ngân vẻ mặt tiều tụy, cả ngày tâm sự nặng nề.

Bởi vì từ hôm nàng cầu xin Phượng kỳ đồng ý mang binh xuất chinh, hai người không hề gặp mặt nhau.

Phượng Kỳ mỗi ngày đều bận rộn, gặp hoàng thượng, gặp Thái hậu, vội vàng chuẩn bị thủ hạ và chấn chỉnh lại quân doanh.

Nếu như vô tình chạm mặt thì cũng làm như không thấy, biểu hiện của hắn giống như hai người chưa từng quen biết .

Cho đến hai mươi tám tháng tám âm lịch, biên quan truyền đến tin Đột Quyết chính thức tuyên chiến với Uyên Quốc, Phượng Kỳ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng tất cả, hắn thân chinh thống lĩnh bốn mươi vạn đại quân, nhằm biên quan đi tới.

Trước khi đi, hoàng thượng suất lĩnh bách quan thành kính đưa tiễn ra tận cổng thành.

Phượng Kỳ trên người khoác chiến bào, tóc đen vấn cao, tay dắt chiến mã, ngoài cổng thành binh lính xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, tinh thần phấn chấn.

Đoạn Cửu Ngân cũng ở trong đám quan viên đi đưa tiễn, nàng đứng cách hắn không xa, nhưng hắn vẫn cố chấp không có liếc nhìn nàng một cái.

Bất cần đời phớt lờ tất cả, Phượng Kỳ giống như chưa từng tồn tại, hôm nay, hắn tay cầm thiên quân vạn mã, một thân chánh khí nghiêm nghị, phong thái vô cùng tự tin, làm cho người ta tự cảm thấy không thể sánh bằng.

Khó trách hoàng thượng rất sủng ái Lạc Vương Gia, người thống lĩnh thiên quân vạn mã nên có cái phong thái tự tin này mới đúng.

"Lạc đệ, mặc dù lần này ngươi cùng trẫm đánh cuộc, trẫm thắng được cũng không quang minh chính đại, nhưng vô luận như thế nào, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là người thua cuộc, trẫm chỉ hy vọng. . . . . . Bỏ qua ân oán, ngươi có thể đem tất cả bỏ lại sau lưng, về sau, ngươi cùng trẫm vẫn là huynh đệ tốt." Hoàng thượng thừa dịp đưa tiễn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thì thầm.

Nhưng Phượng Kỳ vẫn không nhúc nhích vẫn đứng thẳng tắp, hoàng thượng thấy thế lơ đễnh cười, lấy Hộ Thân Phù trong ngực ra đưa cho hắn.

"Lần này xuất chinh, ta và ngươi không biết ngày nào mới có thể gặp nhau, đây là mẫu hậu mong trẫm giao Hộ Thân Phù cho ngươi, xuất binh đánh giặc, dẹp an tất cả, mong ngươi có thể vì bách tính mà suy nghĩ."

Phượng Kỳ khom người nhận lấy, đem đạo phù giắt trên người, mặt không chút thay đổi nói: "Hoàng thượng, lần này cùng Đột Quyết giao chiến, thần nhất định không làm nhục sứ mạng, chiến thắng trở về. Nếu nếm mùi thất bại, thần. . . . . . Đời này kiếp này, sẽ không bước vào Kinh Thành nửa bước."

Hoàng thượng nghe vậy sắc mặt cứng đờ, đôi tay ôm hai vai của hắn."Trẫm không cho phép! Mặc kệ là bại hay là thắng, trẫm đều muốn ngươi còn sống, trẫm sẽ ở nơi này chờ ngươi chiến thắng trở về, sau đó tự mình làm tiệc đón gió tẩy trần cho ngươi. Còn nữa, trẫm càng hy vọng một ngày kia. . . . . . Ngươi có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình."

Nói xong, ánh mắt xa xa nhìn về phía quần thần nơi Đoạn Cửu Ngân đang đứng.

Hắn như thế nào lại không biết, Lạc đệ lần này xuất chinh chính là có liên quan tới Đoạn tiểu tướng quân kia.

Phượng Kỳ cũng không quay đầu nhìn tới ánh mắt nóng rực kia, chỉ cười nhạt một tiếng." Hạnh phúc cả đời của thần cũng không nhọc đến hoàng thượng quan tâm, mặc dù hiện tại nói những lời này có chút tục khí, nhưng thần hi vọng. . . . . . Hoàng thượng có thể chăm sóc thật tốt cho Thái hậu, thần hàng năm không có ở trong cung, tương lai, làm phiền hoàng thượng chăm sóc cho Thái hậu." Lờ