Hải Vương

Hải Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 9.00/10/293 lượt.

i nói mặc dù xa lánh lạnh nhạt, nhưng vẫn lộ ra một cỗ thân tình.

Nghe vậy, hoàng thượng nhíu mày, trong lòng hoan hỉ hỏi: "Lạc đệ. . . . Ngươi tha thứ cho sự hồ đồ của trẫm năm đó rồi hả ?"

Phượng kỳ chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, đột nhiên quỳ xuống hành đại lễ."Thần ở chỗ này xin từ biệt."

Đứng dậy kéo cương ngựa, quan viên ở hai bên ánh mắt cung kính, hắn thẳng tắp đi đến trước đại quân.

Khi bước chân của hắn đi qua bên cạnh Đoạn Cửu Ngân thì hơi dừng lại.

Hai người cùng nhìn nhau, Phượng Kỳ nhìn chằm chằm, nàng đang cắn chặt môi dưới.

Đột nhiên, hắn nở một nụ cười hấp dẫn, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, đột nhiên kề sát vào tai nàng nói: "Cửu Ngân, mặc dù ta rất thất vọng đối với lựa chọn ban đầu của nàng, cũng rất tức giận nhưng ta vẫn muốn nói, coi như ban đầu, sự lựa chọn của nàng là ta không phải là giang sơn Uyên Quốc, ta cũng sẽ vì nước xuất chinh, bởi vì ta chỉ muốn chứng minh ở trong lòng nàng đến tột cùng là ta quan trọng, hay là trách nhiệm trên người nàng quan trọng hơn?"

Đang trong lúc Đoạn Cửu Ngân vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nháy mắt Phượng Kỳ đã nhảy lên lưng ngựa, cờ xí tung bay, bá quan cùng hô to: "Lạc Vương Gia Thiên tuế Thiên tuế thiên thiên tuế! Chúng thần xin đợi Lạc Vương Gia sớm ngày chiến thắng trở về ﹒. . . . ."

Thanh âm kia vẫn còn vang vọng, bóng dáng của hắn trong tiếng cung tiễn của mọi người cũng càng lúc càng xa.

Đoạn Cửu Ngân cao ngạo đứng nghiêm trong gió, từng cơn gió thổi rối loạn tóc của nàng, mặc cho nước mắt tùy ý chảy xuôi, trong lòng nàng đã sớm tan nát thành từng mảnh vụn. . . . . .

Nháy mắt đã qua hơn một tháng, biên quan liên tiếp truyền tin chiến thắng, Lạc Vương Gia dụng binh như thần đem đại quân Đột Quyết đánh lui liên tiếp như thế nào, ngưng chiến liên tiếp.

Trong triều vô cùng sung sướng, ai ai cũng khen ngợi Lạc Vương Gia anh dũng thần vũ, là rường cột nước nhà; ở dân gian, bách tính nói hắn là Chiến thần, là cứu thế của Uyên Quốc.

Đoạn Cửu Ngân nghe, tâm tình cũng càng ngày càng ngày càng cô đơn hơn. Từ sau khi Phượng Kỳ đi, nàng đều là nhớ nhung hắn mà sống qua ngày, hơn nữa cứ đến đêm khuya, nàng sẽ lại nhớ lúc hắn tới gần nói ra những lời kia.

Trong lòng nàng đến tột cùng là trách nhiệm quan trọng hay là hắn quan trọng? Lúc ấy, nàng bỏ qua tình cảm cá nhân lựa chọn trách nhiệm quốc gia nặng nề.

Nàng đã quên, mặc dù thời gian đó hắn mỗi ngày đều núp ở trong Đoạn phủ không chịu gặp người, lại không chịu đồng ý với hoàng thượng sẽ xuất chinh, nhưng dù sao hắn là Lạc Vương Gia của Uyên Quốc, là đệ đệ ruột Đương kim hoàng thượng, là con ruột Thái hậu, làm sao có thể không để ý tới hưng vong quốc gia?

Mà nàng chẳng những không đủ tin tưởng hắn, ngược lại vào lúc quan trọng, quẳng lời thề của bọn họ ra sau lưng, khiến hắn tổn thương, nếu hắn không bao giờ tha thứ cho nàng, nàng cũng không có lời nào để nói.

Nàng ngày ngày chờ đợi tin tức, nghe được biên quan truyền đến tin chiến thắng, chân mày vô thức giãn ra; nếu biên quan mấy ngày chưa có tin trở về, nàng liền ngày đêm ăn ngủ không yên, nguyên bản là thân thể gầy mòn, cơ thể nàng đã gầy đến đáng sợ, sắc mặt cũng không còn sắc đỏ thắm kiều mỵ.

Phụ thân Đoạn Tĩnh Minh cũng chỉ có thể ở một bên đau lòng cho sự ngu dại của nữ nhi, cũng tự trách mình không thể giúp gì cho nữ nhi.

Mà Đoạn Cửu Ngân cũng nhân dịp này dâng tấu xin từ quan.

Hoàng thượng mặc dù không nỡ nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của nàng. Bãi triều, hoàng thượng cố ý lưu nàng ở lại.

"Trẫm biết trong lòng nàng có tình cảm với Lạc đệ, hiện nay hắn đang ở biên quan ra sức vì nước, nhi nữ tình trường, tự nhiên sẽ muốn ở bên cạnh hắn. Đoạn tiểu tướng quân, trẫm cũng biết nàng tại sao khăng khăng từ quan, nhất định là Lạc đệ đã làm khó nàng, nàng mới có thể hạ quyết định ấy."

Đối mặt Đương Kim Thiên Tử, Đoạn Cửu Ngân cũng không có nửa phần sợ hãi."Hoàng thượng, Cửu Ngân đã từ quan, về sau liền không còn là Đoạn tiểu tướng quân rồi, nhưng thân là con dân Uyên Quốc, về sau nếu hoàng thượng có chuyện gì cần Cửu Ngân dốc sức, Cửu Ngân nhất định dốc toàn lực mà làm."

Hoàng thượng cười cười ôn hòa."Trẫm sao còn dám làm phiền Đoạn tiểu tướng. . . . . . Ách, Đoạn cô nương vì trẫm dốc sức, lần này Lạc đệ chịu mang binh xuất chinh, đều là nhờ Đoạn cô nương dốc sức giúp đỡ, nàng biết tính khí Lạc đệ. . . . ài. ." Than nhẹ một tiếng, "Đều là do hồi trước, trẫm cùng mẫu hậu đã làm hắn hư rồi, hắn mới tùy hứng lớn lối như vậy , thôi, không đề cập tới cũng được."

"Trẫm nghe mẫu hậu nói, Lạc đệ cùng nàng dự định bên nhau cả đời, cho nên trẫm đã quyết, nhất định đợi đến lúc Lạc đệ thu quân hồi Triều, trẫm sẽ hạ chỉ, cử hành hôn lễ cho các ngươi."

Đoạn Cửu Ngân cung kính từ chối nhã nhặn, "Hoàng thượng, chuyện này. . . . . . Còn chờ Phượng Kỳ hồi triều sau đó hãy bàn tiếp."

Coi như từng ước định cả đời thì như thế nào, hiện tại Phượng Kỳ cùng nàng đã đến mức này, sợ rằng trong lòng hắn, sớm không thừa nhận quan hệ này nữa rồi.

Nhưng nàng không trách hắn, bởi vì người ban đầu lựa chọn buông tay, là nàng.

Là nàng vào thời điểm mấu chốt lự


XtGem Forum catalog