XtGem Forum catalog
Hải Vương

Hải Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322854

Bình chọn: 8.5.00/10/285 lượt.


Nếu như ban đầu không phải nàng khổ khổ cầu khẩn hắn xuất chinh, như vậy hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm; nếu như hắn xuất chinh mà mình cố ý đồng hành, vậy sẽ không khiến hắn cả ngày nóng ruột nóng gan, ăn ngủ không yên.

Trong lòng nàng càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng tự trách. Phượng Kỳ, mặc kệ như thế nào, cầu xin chàng chờ ta!

Trong lúc này, đầu nàng chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ tới Phượng Kỳ, bỗng cảm thấy phía dưới chợt hụt hẫng, con ngựa vốn đang chạy như bay bỗng hí lên một hồi dài chói tai.

Sau một khắc, Đoạn Cửu Ngân cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, người và ngựa cùng nhau rơi vào cạm bẫy.

Đầu rất đau, thân thể cũng rất đau, một lòng chỉ nghĩ tới cách nào để thoát khỏi nơi u ám này. . . . . .

Đoạn Cửu Ngân không ngừng nhắc nhở mình, không thể tiếp tục ngủ mê man.

Nàng còn nhớ mình đang trên đường ra biên ải, trúng mai phục của kẻ địch, nàng và ngựa đồng thời rơi vào bẫy rập, cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng luôn cảm thấy có nguy hiểm rình rập bốn phía.

Cho đến khi mí mắt nặng trĩu vô lực mở ra, mơ mơ hồ hồ, nàng nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đám nam nhân mặc trang phục quái dị, một người đang nở nụ cười tà khí, trong mắt lóe ra vài tia hưng phấn giống như dã thú bắt được miếng mồi ngon.

"Tỉnh tỉnh." Một người trong đám đi đến trước giường, đưa tay sờ sờ cái trán của nàng."Không có phát sốt, xem ra tạm thời không chết được."

Đoạn Cửu Ngân theo bản năng né tránh bàn tay đưa tới, chán ghét cau mày."Các ngươi. . . . . . Là ai?" Nàng phát hiện cổ họng rất khô và đau rát, ai đó tốt bụng cho nàng chút nước chăng?

Đám người kia cười gian tà rồi đột nhiên kéo nàng một cái, nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, cúi đầu nhìn qua thân thể, phát hiện trên người mình chính là trang phục của một tân nương.

Trang phục tân nương sao? ! Nàng kinh hãi.

"Thật tốt, tới vừa kịp lúc, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, lão đại của chúng ta đã đợi nàng suốt hai ngày nay rồi nha!"

Đoạn Cửu Ngân hoàn toàn bị bọn họ làm cho hồ đồ rồi, nàng chẳng những bị người ta cưỡng bách kéo xuống giường, vừa bị đẩy vừa bị kéo ra ngoài cửa.

"Này, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn nữa, các ngươi muốn dẫn ta đến nơi nào?"

Đám người kia cười to một hồi."Tiểu mỹ nhân, chúng ta là thổ phỉ của núi Thổ Đậu này, và nàng đã được lão đại trong sơn trại của chúng ta nhìn trúng, lão đại của chúng ta năm nay sắp bốn mươi tuổi rồi, vẫn chưa có áp trại phu, lão đại đang lo lắng không có nữ nhân nào chịu gả cho hắn, không nghĩ tới nàng - một tiểu mỹ nhân chủ động nhảy vào bẫy rập do lão đại bày ra, ha ha ha. . . . . . Cái này gọi là gì nhỉ?"

Sau lưng có người nói tiếp, "Đương nhiên gọi là đi mòn gót giày cũng không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu." Một lời vừa nói ra, cả đám cười rộ vui vẻ.

Đoạn Cửu Ngân cả người vô lực, lại nghe bọn họ nói cái gì lão đại sơn trại, cái gì thổ phỉ, trong lòng cả kinh.

Phượng Kỳ sống chết không rõ, mà nàng lại rơi vào tay tặc nhân, làm sao nàng có thể thoát thân đây?

Bọn chúng kéo kéo đẩy đẩy, nàng bị đưa tới trước một căn phòng có dán chữ hỉ đỏ thắm, trong phòng có một bàn gỗ, bên trên có bày tượng phật Quan Âm, hai bên đều là lũ thổ phỉ lâu la, ở giữa có một người chừng bốn mươi tuổi đang được mọi người vây quanh.

"Lão đại, chúng ta đã mang tiểu mỹ nhân đến, ngài có muốn chính thức cử hành lễ thành thân ngay không?"

Người nọ làn da ngăm đen, trên mặt có rất nhiều vết sẹo, miệng có một nốt ruồi to màu đen, trên nốt ruồi còn có một cái lông dài đen nhánh. Liếc thấy Đoạn Cửu Ngân đã đến thì hắn khẽ nhíu đôi lông mày, dáng vẻ lưu manh nhìn nàng chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

"Còn đứng đó làm gì? Nhanh một chút đưa tiểu mỹ nhân đáng yêu tới đây cho ta bái đường thành thân." Nói xong, người nọ tiến đến gần nàng cười dâm đãng.

Bọn lâu la vừa nghe, vội vàng ép nàng đi vào đại sảnh.

"Buông ta ra, buông ta ra! Ta không muốn thành thân cùng người này. . . . . ." Mặc dù nàng có một thân võ nghệ, nhưng lúc này thân thể lại suy yếu, hơn nữa, nơi này có mười mấy nam nhân cao lớn cường tráng, làm sao nàng có thể địch nổi?

Đám người kia không thèm để ý tới sự phản kháng của nàng, một mực bắt nàng quỳ xuống trước pho tượng Quan Âm, đồng thời tên thủ lĩnh sơn trại cũng quỳ xuống cạnh nàng.

"Nhất bái thiên địa. . . . . . Nhị bái Phật tổ. . . . . . Phu thê giao bái . . . . . Đưa vào động phòng." Cũng không biết là thanh âm của tên lâu la nào, trong giọng nói mang theo nụ cười khó nén.

Đoạn Cửu Ngân không ngừng giãy dụa phản kháng, nhưng vẫn không thể thoát được sự khống chế của đám người kia, cho đến câu phu thê giao bái thì tên thủ lĩnh sơn trại còn nhân cơ hội hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng một cái.

Nàng trợn mắt nhìn hắn, nếu như có thể, nàng rất muốn đánh một quyền thật mạnh vào giữa mặt hắn.

Khi nghe tới đưa vào động phòng, đột nhiên, nàng bị thủ lĩnh sơn trại ôm ngang hông, mặc nàng ra sức kêu gào hắn vẫn không chịu buông nàng xuống.

Hắn ôm nàng đi một mạch vào một căn phòng đơn sơ, cả căn phòng được trang hoàng toàn màu đỏ, trên giường tất cảb