XtGem Forum catalog
Hải Vương

Hải Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322900

Bình chọn: 10.00/10/290 lượt.

a chọn quốc gia mà bỏ qua tình yêu, Phượng Kỳ oán nàng hận nàng, cũng là điều hết sức bình thường mà thôi.

Hoàng thượng nghe vậy cười."Chẳng lẽ nàng không muốn gả cho Lạc đệ, không muốn làm phu nhân của Lạc đệ ?"

Đoạn Cửu Ngân trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào.

Hoàng thượng bước tới gần nàng." Nàng vẫn lo lắng, Lạc đệ sẽ trách nàng đã buộc hắn xuất chinh?"

Bị nói trúng nỗi đau trong tim, nàng không dám ngẩng đầu, nắm chặt hai tay, cố nén chặt nỗi lòng.

"Đoạn cô nương, Lạc đệ mặc dù tùy hứng bá đạo, nhưng tâm địa cũng vô cùng thiện lương, chuyện của các ngươi, trẫm ít nhiều cũng biết một chút, mặc kệ như thế nào, trẫm hi vọng nàng có thể đặt niềm tin ở Lạc đệ. . . . . . Dĩ nhiên, nếu có một ngày Lạc đệ không chịu cưới nàng làm thê tử, trẫm sẽ hạ chỉ đưa nàng vào hậu cung làm phi tử của trẫm."

"Hoàng thượng. . . . . ." Đoạn Cửu Ngân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt hài hước của hoàng thượng, bộ dáng này, cùng Phượng Kỳ có chín phần tương tự.

"Xem đi, trẫm vừa nói muốn đem nàng chọn vào hậu cung nàng lại bị hù thành bộ dáng này, nếu người nào không biết chuyện, còn tưởng rằng trẫm có bệnh không tiện nói ra đấy."

"Hoàng thượng, Cửu Ngân cảm thấy chuyện đùa này tuyệt không buồn cười." Nàng vô lực nhìn hoàng thượng một cái. Nàng đã sớm quen biết hoàng thượng, khi đó hoàng thượng mới ngồi lên ngôi vị hoàng đế , Thái hậu từng cười nói muốn nàng tương lai vào cung làm phi tử.

Sau nàng lại theo cha nhập ngũ, nếu không gặp Phượng Kỳ, sợ rằng cuộc đời này cũng sẽ không chạm đến chuyện nhi nữ tình trường.

"Trẫm không nói giỡn với nàng. Tóm lại nàng phải tin tưởng trẫm, nếu nàng cùng Lạc đệ tan rã không thể ở bên nhau là do trẫm tạo thành, vậy trẫm sẽ cho nàng hạnh phúc."

****

Mục Tát Nhĩ không nghĩ tới lần này xuất chiến, mình sẽ bị bại thê thảm như thế, càng không nghĩ tới, trải qua kiếp sống mấy năm làm Hải Tặc, binh pháp của Phượng Kỳ chẳng những không có kém đi, ngược lại càng ngày càng tinh xảo.

Trên chiến trường tràn ngập xác người ngựa, chiến bào của hắn đã rách, binh lính Đột Quyết vẫn theo sát phía sau, muốn đánh một trận cuối cùng.

Mấy ngày này, Lạc Vương Gia Uyên Quốc quả thật như thần tiên hạ phàm, sử dụng các loại trận pháp làm cho bọn họ thua tan tác, rõ ràng binh lính Đột Quyết vượt quá trăm vạn, mà hắn chỉ dẫn theo bốn mươi vạn tinh binh, nhưng không tới hai tháng ngắn ngủn , bọn họ lại bị bại thê thảm.

Mục tát Nhĩ trời sanh có sức mạnh phi thường, những năm qua luôn cố công học tập binh pháp Trung Nguyên, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đánh cho Uyên quân thất bại thảm hại, không nghĩ tới Lạc Vương Gia lại sử dụng mấy cái trận pháp mà hắn đều là chưa từng thấy qua .

Hai bên giao chiến, Phượng Kỳ ở trước mấy vạn đại quân, cưỡi chiến mã, tay cầm trường kiếm, uy phong lẫm liệt, thu hút mọi ánh nhìn, binh lính Đột Quyết nhìn thấy, cũng không khỏi kinh sợ.

"Lạc Vương Gia, ngươi không phải ở đảo Thần Tiên làm Hải Tặc rồi sao, tại sao lại vì triều đình Uyên Quốc mà xuất binh chinh chiến? Năm đó ngươi đánh bại ta, nhưng sau khi hồi triều, bị đối xử ra sao, ngươi nghĩ là ta không biết? Hoàng đế Uyên Quốc tuy là ca ca ngươi, nhưng hắn vô cớ hoài nghi ngươi sẽ đoạt quyền soán vị, hắn nhốt ngươi ở trong vương phủ không được ra ngoài nửa bước."

"Hiện tại Đột Quyết chúng ta hướng Uyên Quốc tuyên chiến, tên Hoàng đế nhát gan lại sợ phiền phức mới biết là ngươi quan trọng, sai người tìm ngươi trở về, lợi dụng ngươi đối phó đại quân Đột Quyết ta, ngươi cam tâm tình nguyện vì tên Hoàng đế ngu ngốc đó bán mạng sao?"

Cưỡi trên chiến mã, chiến bào Phượng Kỳ lồng lộng đón gió, tay kéo dây cương, hắn nghe những lời nói khích bác này, chẳng những không tức giận, ngược lại, ưu nhã cười một tiếng.

"Mục Tát Nhĩ, ngươi không có quyền ở chỗ này nói người khác hèn hạ, ngươi hãy tự nghĩ lại mình xem? Ta còn nhớ ngày đó, chúng ta cùng đánh một trận trên biển, ngươi nói rõ không dùng mánh khóe đánh lén, lại lén lút sai người bắn tên độc, nếu ngươi thật có đạo nghĩa, tại sao còn sử dụng loại hành vi của lũ tiểu nhân?"

Nghe hắn nói một hồi, Mục Tát Nhĩ vốn sắc mặt đã khó coi lại bị phủ thêm mấy phần lo lắng.

Hắn cắn răng tay cầm thiết chùy, mắt lộ ra hung quang."Hừ! Ta thừa nhận vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, vốn tưởng rằng mũi tên độc lần trước có thể lấy được cái mạng nhỏ của ngươi, không nghĩ tới ngươi phúc lớn mạng lớn, còn có thể sống tới ngày hôm nay, nhưng ngươi không phải là quá kiêu ngạo rồi chăng, không tới phút cuối, ai chết vào tay ai, còn rất khó nói."

"Mục Tát Nhĩ, ta khuyên ngươi bỏ bớt hơi sức đi, tám năm trước thảm bại như vậy còn chưa đủ nhục nhã sao? Chẳng lẽ ngươi muốn lần nữa quỳ gối trước mặt của ta cầu xin tha thứ?"

Những lời này ừa nói ra quả thật đã dẫm vào chỗ đau của hắn, khiến hắn giận đến cực độ, đột nhiên nhấc thiết chùy, giục ngựa chạy thẳng tới trước mặt Phượng Kỳ.

Tướng lãnh hai quân giao chiến, dù Phượng Kỳ so sánh với Mục Nhĩ Tát dáng người có nhỏ hơn mấy phần, nhưng hắn thuở nhỏ tập võ, cộng thêm kinh nghiệm nhiều năm làm hải tặc, trên phương diện võ học