
ều, là bào đệ của hoàng thượng, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã đứng
đầu lục bộ, quyền thế ngập trời.
Khó trách mấy nha đầu này sùng bái hắn như vậy. Phải nói thật, lục vương gia sinh ra chính là để thu hút nữ nhân a
Chỉ tiếc, thời gian trôi qua dưỡng dục nên tính cách con người, làm cho hắn ta tản ra khí chất kiêu căng ngạo mạn, làm không người nào dám đến gần
Nhìn mấy tiểu cô nương này hưng phấn bàn luận về chủ nhân an tuấn nhiều tiền của mình, cô thật sự không muốn tham dự, cũng không có hứng thú tham
dự.
Kỳ thật cô rất muốn biết, kiếp trước cô đã làm gì mà hại mình đến mức bị gả cho một cái sủng vật ?
Một người là Vương gia cao cao tại thượng, một người là tiểu thư thiên kim ở Mai Long Trấn, hai người làm sao mà quen biết nhau ?
Còn đang suy tư, bên tai cô đột nhiên vang lên một âm thanh
“Trời ạ ! Chiếc quần này được làm từ Vinh Quế phường mà ra, hàng năm chỉ cung cấp cho hoàng tộc, những chức quan bình thường cho dù có bao nhiêu vàng bạc châu báu cũng không có tư cách mua “
“Đúng vậy, chiếc quần này là do Thái Hậu tự mình sai người mang đến cho Vương gia . Nhưng sau khi Lục Vương gia mặc vài lần, ngại nó quá rực rỡ, liền sai người đem vứt đi, vừa lúc hôm ấy đến phiên ta thu quần áo bẩn trong phòng ngài ấy, liền giữ lại cây vải này “
Nha đầu kia xem nó như là bảo bối, yêu thích không buông ra, hít lấy hít để mùi vị đó, tựa như là đem đến vinh quang cho nàng vậy
Nguyễn Tiểu Vũ nhịn không được rùng mình một cái, ” Làm ơn đi, nếu các ngươi
sùng bái vương gia như vậy thì vẽ một bức tranh treo lên đầu giường đi”
Nữ nhân thời này quả là đáng sợ, chỉ một cái quần thôi đã coi trọng như vậy
“Ngươi không biết sao ? Vẽ Vương gia là tối kỵ trong phủ , nghe nói lúc trước
có rất nhiều họa sĩ không sợ chết, nhất quyết vẽ hình Vương gia, rốt
cuộc bị Vương gia phát hiện, kết quả bị ném vào hình bộ đại lao.”
“Vì……”
“Cái gì ?” Còn chưa kịp nói gì thì một tiếng nói nghiêm khắc đã vang lên bên tai nàng, “Tiền Đa Đa, Vương gia lệnh ngươi qua phòng ngài”
Mấy đứa nha đứa đang tán chuyện hăng say, thấy Liên quản gia liền giả vờ làm việc chăm chỉ, sợ đến mức câm miệng
Nguyễn Tiểu Vũ cau mày, cầm lấy chiếc áo trong tay cọ cọ vài cái, “Liên quản gia, Vương gia tìm ta có chuyện sao ?”
“Trong vương phủ, nô tài phải phục vụ theo lệnh của chủ nhân” Vẻ mặt Liên quản gia không chút thay đổi tựa như một tảng băng lớn
Tiểu Vũ vô lực không cãi lại, cảm thấy Liên quản gia quả thật là một người trung thành
Hắn chính là con người phong kiến mà trong phim truyền hình hay chiếu, chẳng những không hài hước mà lại còn cứng đầu cứng cổ
Một lúc sau, nàng đi sang phòng của Lí Thừa Tuyên, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đáng ghét đó, nàng đã cảm thấy bực mình
Cổ đại đúng là coi quyền lực lên trên hết, nhất là những người trong hoàng tộc, huống chi nàng chỉ là một tên nô tài nhỏ à mà không, cả nô tài
cũng không bằng a
Bởi vì nô tài tốt xấu cũng là người mà nàng lại là lão bà của một cái súc sinh a
Dựa theo cái suy nghĩ của tên nam nhân họ Lý kia, lão bà của súc sinh hẳn cũng là súc sinh đi
Cảm xúc bi ai còn chưa tản ra hết, Tiểu Vũ đã đứng trước phòng vương gia,
đằng sau bức rèm che hoa lệ kia, nàng thấy loáng thoáng thân ảnh tuấn mỹ mê người của hắn đang ngồi trên trường ỷ (*ghế dài) đọc sách
“Hồi vương gia, Tiền Đa Đa đã đến”
“Đã biết, lui ra đi” Một giọng nói miễn cưỡng vang lên, toát thêm vài phần mị hoặc
Liên quản gia liếc nàng một cái rồi rời đi. Còn lại một mình Tiểu Vũ, đi
không được, lui cũng không xong, tuy rằng nàng không muốn nhưng vẫn đi
vào thỉnh an hắn một cái
“Vương gia gọi ta đến có gì dặn dò?”
Đợi hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng hắn, nàng liếc thấy mặt trời đã sắp
xuống núi, nàng còn hai mươi bộ quần áo chưa giặt, nếu hôm nay không
giặt hết, chắc chắn không được đi ngủ nh. Lại nói tiếp, gần đây nàng làm việc quá nhiều, giấc ngủ không đủ nên mi mắt gần như sập xuống vậy
Biết rõ nàng ở bên ngoài nôn nóng, Lí Thừa Tuyên vẫn tiếp tục làm cho nàng
khó xử, hắn chậm rãi đến gần kệ sách, để cho nữ nhân làm chính mình tâm
thần không yên ở ngoài nếm mùi vị khổ sở
Nghe người hồi báo nói, mỗi ngày nàng giặt số quần áo nhiều hơn bình thường nhưng nàng không hề than vãn một câu nào
Vốn nghĩ rằng với tính tình của nàng chắc chắn sẽ làm cho người khác xa
lánh, nhưng hắn thật không ngờ, không biết nàng dùng cách nào mà có thể
làm cho bọn hạ nhân coi nàng như tỷ muội thâm tình
Tốt lắm, nếu nàng có thể sống như thế, hắn sẽ dùng hình thức khác chỉnh nàng
Có thù không báo không phải quân tử, 50 mươi đại bản nàng nợ hắn, hắn nhất định sẽ trả lại hết
Ở ngoài mặt, Lí Thừa Tuyên lật vài trang sách ra làm như là đang xem nhưng đáy lòng lại suy nghĩ vô vàn cách trị Tiền Đa Đa
Điều nàng đến cạnh mình làm tỳ nữ, mỗi ngày cho nàng làm mười hai canh giờ,
không cho nàng ăn, không cho nàng ngủ, không cho nàng tiền công …
Mùa đông kêu nàng đi chân không quét tuyết, mùa hè kêu nàng ra ngoài phơi nắng làm thịt …
…
Đáy lòng sinh ra vô số gian kế ác độc, mỗi một cách đều làm cho nàng sống dở chết dở
Nghĩ tới đó, Lí Th