
thua thảm hại
Trở lại hoàng cung sau, bị phụ hoàng ra dạy nghiêm khắc, bị 20 đại
bản thì thôi, còn bị Tam ca cười nhạo, lúc đó hắn tự nói với mình, nhất
định phải trở về báo thù Tiền Đa Đa
Nhưng trong cung liên tiếp gặp chuyện không may, đầu tiên là phụ
hoàng bệnh nặng băng hà, thái tử lên ngôi, cung đình đại biến, chuyện
báo thù này vì thế mà trì hoãn mãi
Cho đến tháng trước, hắn phụng chỉ ra ngoài phá án, đi ngang qua Mai Long trấn mới nhớ tới Tiền Đa Đa
Phái người hỏi thăm mới biết, nàng đột nhiên bị một căn bệnh quái lạ, Tiền lão gia ra thông cáo chiêu rể, hắn mới lấy tên Hắc Bảo lấy Tiền Đa Đa, làm cho nàng sống dở chết dở
Cho nên dọc theo đường đi, hắn tận lực khi dễ nàng, vào phủ, lạikhông cho nàng một ngày yên lành .
Không ngờ sau khi gặp lại, nàng đã mât trí nhớ
Cách đó không xa, truyền đến một thanh âm dịu dàng
“Đa Đa, vòng châu này là lúc trước mẹ tặng cho ta, ngươi cả ngày
ngươi làm việc của mình, lại còn giúp đỡ ta, chiếc vòng này coi như đại
lễ ta đáp lại”
“Nịnh Nhi ngốc, ngươi đã nói cái này là mẹ ngươi tặng cho ngươi, ta
làm sao mà nhận lấy.” Nguyễn Tiểu Vũ đẩy tay nàng ra, gõ đầu đối phương
một cái .“Xem đi, chỉ có ngươi mang chiếc vòng này mới xinh đẹp như thế
.”
“Nhưng là……”
“Dù sao thân thể ta cũng khoẻ mạnh hơn người, làm việc nhiều một chút cũng không sao “
Hai người nói chuyện, tiếng càng ngày càng nhỏ, hai tiểu cô nương tựa như tỷ muội tốt, nói nói cười cười rời xa.
Khắc sâu trong mắt Lí Thừa Tuyên là hình ảnh Tiền Đa Đa đang vui vẻ
nói cười. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng tỳ bà, làm cõi lòng hắn đảo lộn hoàn toàn
Trong nháy mắt đó, mọi vật giống như không còn tồn tại vậy, trời đất, giống như chỉ còn hắn và Tiền Đa Đa ……
Đáng chết , trên thực tế, Tiền Đa Đa từ đầu tới đuôi căn bản không
nhìn thấy hắn, chỉ có hắn giống như ngu ngốc vậy, bị nụ cưới vô tà kia
hấp dẫn
Hắn thấy nữ nhân đang hấp dẫn chính mình là Tiền Đa Đa, không khỏi tức giận
Hắn rốt cuộc là bị cái gì , tự nhiên lại cho rằng nàng cười giống nữ thần, hừ ! Kia rõ ràng là ác ma mỉm cười mà
Tiếng đàn du dương kia giống như là ma âm, chọc cho hắn thêm phiền lòng
“Đủ!” Hắn hổn hển quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng trừng về phía nữ tử xinh đẹp đang chơi đàn.“Cút ! Mau cút cho bổn vương!”
“Ba!” Từng cái chán, bình sứ rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang
thật lớn, những nha hoàn hầu hạ hai bên vi hắn đột nhiên tức giận mà run lẩy bẩy
Lí Thừa Tuyên phất tay áo đứng dậy, một cước đá văng ra chiếc đàn cổ quý giá trước mắt , liêu bào chạy lấy người.
Liêu quản gia nhìn bóng dáng chủ tử, lâm vào suy nghĩ sâu xa.
“Đến giờ tý, cô bé lọ lem cùng chiếc xe bí đỏ trở về nguyên dạng, thừa dịp
hoàng tử không chú ý, nàng lén đi ra bằng cửa sau , cho đến khi vương tử biết được thì chỉ còn lại một chiếc giày thuỷ tinh, chàng cầm chiếc
giày thuỷ tinh của cô gái trong tay, đem đến từng nhà để các cô nương
yếm thử …”
“Vậy hoàng tử có tìm được cô nương ấy không ?”
Mấy nha đầu mười sáu, mười bảy tuổi quên cả công việc của mình, nhìn chằm
chằm Tiền Đa Đa, muốn được nghe kết cục của câu chuyện xưa
“Hoàng tử phái người đến từng nhà, cuối cùng cũng tìm được nhà của cô bé lọ
lem, nhưng nàng lại có tới hai tỷ tỷ rất ác độc, mơ mộng từ chim sẻ bay
lên làm phượng hoàng, thế nhưng chân lại quá mập không thể mặc vừa chiếc giày …”
“Đáng ghét, vương tử nhất định sẽ không coi trọng các tỷ tỷ ác độc của cô bé
lọ lem” Tô Nịnh Nhi lên tiếng, nàng là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại rất thích nghe những câu chuyện kỳ quái mà nàng kể
Tuy rằng trên dưới đều truyền, Tiền Đa Đa chính là nương tử sủng vật do
vương gia đem về, thân phận xấu hổ, địa vị không rõ, vương gia đều ngầm
nói, nếu là nàng làm sai chuyện gì cho dù lớn nhỏ cũng phải chỉnh nàng
thật nặng
Nhưng ở chung vài ngày, bọn người hầu đều phát hiện nàng thật sự không phải con người điêu ngoa như vậy
Chẳng những lòng nàng thiện lương, vui vẻ với người khác, còn thường xuyên kể chuyện cho các nàng, thoả mãn tâm tư của người khác
“Cô bé lọ lem sau này có một cuộc sống hạnh phúc cùng với hoàng tử của
nàng, lại nói tiếp, có thể gả cho lục vương gia chính là tâm nguyện của
tất cả nữ nhân a”
Liên nhi nghe xong câu chuyện, kìm không được lộ vẻ mặt ước ao, nghĩ đến một ngày có thể lọt vào mắt xanh của lục vương gia, chỉ cần ngài thu mình
làm thiếp thôi cũng sướng rồi .
“Đúng vậy đúng vậy, lục vương gia chẳng những quyền cao chức trọng, khuôn mặt lại còn anh tuấn, không biết đã làm mê đắm bao nhiêu cô nương trong
thành, nếu có thể được vương gia lấy làm thiếp, bỏ đi 20 năm cũng không
có gì “
“Đáng tiếc chúng ta không có phúc đó, có thể trà trộn vào lục trong vương phủ làm nha hoàn, thỉnh thoảng được Vương gia nghía mắt một cái đã thỏa mãn lắm rồi ……”
Vài tiểu nha đầu bắt đầu nói lên ý nghĩ của mình, chỉ riêng có Tiểu Vũ là
lặng lẽ lắc đầu, trải qua vài ngày ở chung, nàng mới biết tất cả thị nữ
ca ca làm việc trong vương phủ đều xem lục vương gia như là thần tượng
vậy
Trải qua tìm hiểu, nàng biết được Lục vương gia là con trai của hoàng hậu
đương tri